Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân long muốn lật kèo

Năm nay là năm 70 tuổi của Thạch Đầu Trương, Tiết Nhàn nhân cơ hội muốn mua một vài chum Long Vương Túy về để thưởng thức cùng Huyền Mẫn.

Huyền Mẫn định sẽ can ngăn tên nghiệp chướng quậy phá này lại, nhưng thấy vẻ mặt háo hức cùng vui sướng của y thì lại thôi

Tiết Nhàn: "Lừa trọc, Long Vương Túy này thực sự rất ngon. Chúng ta mua về để dành thưởng thức dần nhé"

Huyền Mẫn nhìn y , gật đầu nhẹ, sau đó lại bị lôi kéo đi đến nhà Thạch Đầu Trương tham gia tiệc thọ.

Lần này , Tiết Nhàn rút kinh nghiệm, lựa chỗ vắng vẻ cách nhà Thạch Đầu Trương gần nhất để hạ cánh, cuối cùng là đi bộ đến nhà lão để tránh làm kinh sợ người phàm

Tiết Nhàn thong dong nắm tay Huyền Mẫn , đến cửa thì Thạch Đầu Trương đã ở cửa đón bọn họ.

Thạch Đầu Trương: ây dà, sao hôm nay ngươi đến chả thấy vân lôi trên trời gì cả, ta còn tưởng ngươi sẽ không tới

Lão ngước lên nhìn về phía Tiết Nhàn, càm ràm một hồi, lại mời họ vào bàn trong đã có Trương Nhập Thất chờ sẵn. Kế bên cậu là một thiếu niên chừng 14-15 tuổi, có một nốt ruồi ngay nhân trung y hệt Nhập Thất

Tiết Nhàn và Huyền Mẫn ngồi xuống, sự chú ý lại ghé lên người thiếu niên nọ. Tiết Nhàn chợt nhận ra gì đó, áp sát Huyền Mẫn thì thầm:" lừa trọc, ngươi xem, cậu nhóc đó có vài phần giống Thập Cửu"

Huyền Mẫn cũng theo hướng y nhìn theo, "ừm" một tiếng

Thấy ánh mắt bọn họ, Nhập Thất lên tiếng: đây là Tiểu Cửu, được ta nhận nuôi cách đây 10 năm.

Kèm theo đó là một cái gật đầu ẩn ý, hai người liền hiểu ra, đây chính là kiếp sau của Thập Cửu!

Thạch Đầu Trương xen vào: "nào nào, hôm nay là đại thọ lần thứ 2 của ta, các vị cứ vui vẻ ăn uống đi. Ta đã nhờ người làm rất nhiều món. "

Tiết Nhàn nghe vậy thì cảm thấy bụng mình khẽ kêu. Thế là y không cách khí nữa, cười một tiếng phá tan bầu không khí. Nhìn xuống bát của mình thì đã thấy đầy ắp thịt được để vào. Y cầm đũa mà Huyền Mẫn đưa cho ăn lấy ăn để, chưa đầy 10s đã chén hết một bát.

Y nhìn sang Huyền Mẫn vẫn đang chăm chú nhìn mình. Hai tay buông đũa chén, lấy một tô nhỏ múc cho hắn  ít đồ chay trên bàn.

Tiết Nhàn miệng vẫn còn đồ ăn nói: "ngươi ăn nhiều chút, gần đây gầy đi rồi"

Dù nói vậy nhưng thật ra hắn chẳng gầy đi chút nào cả, chỉ là con rồng này đang lo lắng cho hắn mà thôi

Huyền Mẫn nhận lấy đồ chay, nhìn y với vẻ mặt bất đắc dĩ , môi mỏng kẽ mím:" không ai gành ăn với ngươi, ăn chậm thôi"

Tiết Nhàn vẫn ăn không chút e ngại nào, đồ ăn trên bàn được đưa lên liên tục. Thạch Đầu Trương bỗng nhiên đập bàn một cái làm mọi người khựng lại

Lão cười hề hề nói: các ngươi xem, chút nữa là ta quên mang rượu lên. Không có rượu thì mất vui haha

Thế là lão cho người mang rượu lên. Trong đó có một hộp được gói cẩn thận, trông rất lớn, cùng với đó là 2 vò rựu nhỏ. Sau khi mở nắp, Tiết Nhàn ngửi thấy liền thốt lên: Long Vương Túy!?

Thạch Đầu Trương cười đáp: "đúng vậy, đây là ta dùng để đãi các ngươi, còn chiếc rương đó là đồ ngươi nhờ ta mua. "

Tiết Nhàn gật đầu với lão :" Đa tạ , vất vả cho ngươi rồi"

Lão đang rót rượu, xua xua tay ,cười với Tiết Nhàn: không vất vả, không vất vả.

Thế là cả buổi tiệc thọ diễn ra vui vẻ. Lúc về Tiết Nhàn còn móc ra trong người hai túi kim châu, đưa cho Nhập Thất và Thạch Đầu Trương.

Tiết Nhàn nói với Thạch Đầu Trương: đây là quà ta mừng đại thọ lão, cứ nhận lấy

Sau đó quay qua nói với Nhập Thất: tên mù ngươi giữ lấy, đây là ta cho bọn trẻ nhà ngươi đấy.

Nhập Thất sờ sờ túi liền biết bên trong chứa kim châu, sau đó mỉm cười nói" cảm ơn"

Tiết Nhàn vẫy vẫy tay chào hai người, tiếp đến là nắm tay áo Huyền Mẫn kéo đi về con đường trước đó. Vừa đi đến nói vắng vẻ, Tiết Nhàn liền đi đứng loạng choạng. Có vẻ lúc nãy hơi quá chén. May mắn là có cánh tay Huyền Mẫn đỡ lấy.

Huyền Mẫn nhìn y lắc đầu: " ngươi say rồi"

Tiết Ngàn dựa vào lực tay kéo mình, hơi ngả vào người Huyền Mẫn, y nói " ta vẫn có thể uống thêm, ngươi có tin không? Ta vẫn chưa say, còn tỉnh táo đấy nhé"

Huyền Mẫn khẽ thở dài, vỗ vỗ mặt y :"ừm, có vẻ còn tỉnh táo"

Một tay Huyền Mẫn đỡ Tiết Nhàn, moitj tay vẫn đan cần hộp đồ mà Tiết Nhàn nhờ Thạch Đầu Trương mua. Hắn khẽ liếc mắt , hỏi: " rốt cuộc ngươi mua cái gì vậy?"

Tiết Nhàn đang dựa vào người Huyền Mẫn, nhìn lên đôi mắt hắn, đáp:" Long Vương Túy này, và còn một số đồ ta cần dùng tới nữa " sau đó y lại cười vui vẻ

Huyền Mẫn vẫn đang suy nghĩ thì bỗng nhiên cả cơ thể nhẹ bẫng. Lúc nhìn lại thì đã được tên nghiệp chướng này để trên lưng bay thẳng lên trời. Lần này y đã đi đúng đường, một hơi bay thẳng đến ngôi nhà trên núi mà cả hai đang sinh sống.

Đáp xuống thì y liền nhanh chóng mặc y phục, lại lôi kéo Huyền Mẫn vào trong phòng, đóng cửa lại. Con hắc điểu trong phòng thấy tình trạng này , liền thở dài " Aiiizz" một tiếng rồi cất cánh bay đi mất

Bị lôi kéo đến quần áo nhăn nhúm, Huyền Mẫn hơi nhíu mày. Bây giờ Tiết Nhàn đẩy Huyền Mẫn xuống giường, nhẹ nhàng hôn lên cằm hắn một cái. Sau đó bắt đầu cởi y phục của bản thân. Y tay chân luống cuống vì say mà vẫn lay hoay chưa cởi được y phục.

Tiết Nhàn chán nản nói: "biết thế lúc nãy đã không mặc vào rồi"

Huyền Mẫn:....

Hắn nhìn y một hồi, cuối cùng đưa tay ra cởi giúp y ở trên. Đang chuẩn bị đưa tay giúp thì lại bị một lực chặn lại. Tiết nhàn trêu chọc hắn: " đừng vội, hôm nay để ta"

Nói rồi y lại hôn lên yết hầu đang khẽ giật của Huyền Mẫn,  liếm láp một hồi mới buông ra. Câu nói tiếp theo làm Huyền Mẫn cả kinh

" Hôm nay để ta thượng ngươi"

Huyền Mẫn: ??!!???!

Huyền Mẫn chưa kịp định thần, đã thấy người ở trên ngã gục trên người hắn mà ngủ ngon lành, hắn nhìn y "....."

Hắn đành đặt tên nghiệp chướng này trên giường, sửa tư thế cho y rồi nhìn y ngủ

"....."
Huyền Mẫn ngồi trên ghế định thần cả đêm ấy

------------------------------------------------------

Mấy bạn đọc xong cho ý kiến nha, mình còn viết đoạn sau nữa ý


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: