Khu Phố Buồn
Từ đường cái Cách Mạng Tháng 8, chạy ngoằn ngoèo qua năm bảy con hẻm, sâu thật là sâu vào trong những ngôi nhà tạm bợ cũ kĩ của dân lao động.Bên cạnh vách tường rêu phong, bơm kim tiêm quăng bừa bãi, phần nhiều là loại ống chích dung tích 5 cc. Xa xa một kẻ chạy xe đạp đến, cập vào vách tường, lấy ống chích ra lắc lắc cái lọ pha sẵn khi trước, rút chất dịch lỏng trong cái lọ ra một cách điêu nghệ. Điều làm cho ta ngạc nhiên hơn nữa là cách chích ven những tay "Bác sĩ" này có khả năng chích hai tay không cần dây cột, không cần ngắm nghía, dường như chúng đã thuộc lòng từng đường mạch trên cơ thể dù là li ti nhất. Chúng chỉ cần 5 giây là chích xong một mũi, rồi quay xe chạy đi tìm chỗ tận hưởng"mùa xuân ma".
Đáng nễ hơn nữa là " Bác sĩ cộng đồng này cũng là chuyên gia cao cấp về tiêm chích tập thể, loại ống chích 10 cc. Một ống tiêm đầy dung dịch ma túy pha sẳn, gã chích cho từng đứa, mỗi đứa 1 cc, nhưng cái hay ở chỗ là thay vì chích 10 lần thì hết ống tiêm, thì gã chích ra được 11 lần. Mỗi người gã lấy lại một ít, chích mười người là gã đã có dư ra 1 liều. Nếu chích lẻ thì một liều 5 ngàn, còn chích sỉ kiểu này thì chỉ có 3 ngàn rưỡi đến 4 ngàn. Xóm lao động nghèo mà chích theo kiểu " Đại Gia"chịu sao nổi. Lúc đầu ngày một liều , về ngày sau ngày hai liều, rồi cứ tiếp tục tăng độ lên theo năm tháng thâm niên. Ngày xưa còn tính thâm niên, chứ bây giờ chẳng kiếm đâu ra huân hàm cấp " Tướng", các con nhà giời lên cấp tới" Úy " là maximum. Từ ngày con quỷ Si đa dòm ngó mấy đệ tử ma túy, không có em nào có thâm niên đủ cao, choi choi là vướng rồi sau đó thân tàng ma dại, rồi chết dấp ở đâu đó cũng không ai biết nữa.
Ta thử nghĩ mà xem, kiểu chích sỉ theo lối tập thể. Một mũi tiêm đôi khi chích không biết bao nhiêu người. Chỉ một người nhiễm HIV thôi thì cả bọn không em nào thoát. Vậy mà chúng không sợ. Được nàng tiên nâu gia hộ nên đệ tử ma chả sợ cái gì cả. Lên cơn ghiền rồi thì mặc sức chích bất cứ thứ gì. Có tên không tiền, vì quá sức bách đành lấy thuốc rê ra pha nước cất chích luôn. Có những tay thuộc đâị gia "Máng", do mạch lặn hết rồi không còn chỗ để đâm kim. Hắn ghim đầu kim giứ luôn ở đó theo kiểu truyền nước biển liên tục. Hễ đến cữ thì tiêm vào, khỏi phải mất công tìm mạch hết cả thì giờ.
Cái xóm lao động nghèo ấy thường phải chạy gạo từng bữa thì lấy đâu thời gian coi sóc con cái, bọn trẻ chơi với ai thì mặc kệ. Cho chúng nó ra đời mới hiểu được hết đường đời. Cho chúng nó lăn lộn vào cuộc sống mới hiểu hết đường đời. Chớ cha mẹ chúng nó có ăn học chữ nào, hay dạy đâu mà cũng sống nhăn răng ra đó.
Cả xóm không rộng bao nhiêu, chỉ một đoạn ngoằn ngoèo. Thằng năm chạy hon đa ôm thống kê được trên 40 con nghiện. Một số còn lằng nhằng đó đây như bóng ma chợt đến chợt đi, một số được đưa đi cai nghiện ở trại Nhị Xuân - Hóc Môn, một số đi Đắk Nông - Đắk Lắc, Bình Phước...Ai để hở thứ gì là bị tụi nó rinh mất. Đặc biệt những tên này không biết ghép vào loại nào, trộm cũng không phải, cướp cũng không đạt tiêu chuẩn. Chúng lấy đồ đi tỉnh bơ, không chạy, thật lạ!.
Năm xe ôm nói :"Lạ chi mà lạ, chúng nó có sức đâu nữa mà chạy. Ghiền quá nó đánh liều kiếm chút tiền mua thuốc. Thậm chí tới công an khu vực cũng phải cẩn thận với chúng nó. Tụi nó chích lâu ngày nên xương mục hết rồi, nhỡ làm gãy chân, tay của tụi nó thì mang họa. Ở cái xóm, ờ mà nhờ "Phố" xì ke này, xem trước xem sau chưa có một tai nào đi cai nghiên về mà không tái lại. Buồn là chơi lại hà."
" Không buồn sao được, nhìn thằng xì ke ai cũng sợ, thậm chí người thân cũng xa lánh, hắt hủi. Như thằng Đạt con ông Tư hớt tóc. Nó đi cai ở Nhị Xuân được hai năm, khi về không ai coi nó ra gì, vừa về đến nhà, cứ ngỡ anh em tay bắt mặt mừng, nào ngờ bị anh nó đánh cho một trận ra trò, đuổi không cho vô nhà, nó sợ quá đi tìm bạn cũ, thế là tái nghiện.Bị bắt đi cai tiếp, vô trại chịu không nổi, nó trốn trại. Có tiền án, lần sau bị đưa đi cải tạo lên Đắk Lắk gì đó, bệnh quá không ai chăm sóc, nó liệt nửa người. Nó được trả về nhà nhưng nghèo quá đâu có tiền đi viện, chỉ uống thuốc tiệm cầm hơi. Chẳng biết bị bệnh gì đành khai liều, than đâu thì được cô dược tá cho uống thuốc giảm đau, ăn không được cho thuốc bổ, ngủ không được cho thuốc ngủ... Chỉ tội nghiệp bà mẹ bán rau ngoài chợ chạy đon chạy đáo lo cho con. Thằng Đạt là thằng hiền nhất xóm!. À, nghĩ cũng lạ, toàn thằng hiền vướng phải, mấy thằng lanh lanh nó đâu có chơi. Mấy thằng hiền thì hay bị dụ."
"Nằm nhà một mình, bệnh tật đau đớn hốt hoảng,nó hay kêu ba ơi! mẹ ơi! tối ngày, thấy cũng tội. Nó vừa mới chết người nhà đã đem thiêu xác ngay rồi gửi lọ tro vào chùa. Đám ma nó được diễn ra thật buồn, chẳng có bạn bè, hàng xóm đến viếng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không trống không chiêng, thảm lắm."
"Cái phố lao động nghèo này tụi nhỏ chết riết rồi thưa luôn. Rác hàng ngày thải ra khác gì rác y tế, vương vãi toàn ống chích. Nhìn cảnh tụi nó chích,bán thuốc, hay mấy đứa xì ke co giật khi không có thuốc, cảnh anh trượt đánh em, cha đánh con đuổi ra khỏi nhà như cơm bữa mà ai cũng sởn gai ốc."
Phố này đã trót nghèo của cải, còn nghèo cả học vấn, nghèo cả tư tưởng. Chẳng ai có trách nhiệm này coi như là của xã hội, thằng nào ngu mà đi vào con đường tử thì ráng chịu. Cái xóm này chán đến nỗi mà thấy tay khiêng hòm cũng không ham, mà cứ phải đến hoài. Họ xem mấy đứa chơi xì ke chết vì Si đa như chuyện thường ngày, chả ai sợ ma cả, vì tụi ma này đi còn không nổi nhát được ai?! Buồn cho cái phố ngoằn ngoèo,vừa nghèo, vừa kinh hãi. Đúng là khu phố buồn.
Một tiếng chó hoang tru đứt quãng trong đêm vắng, chắc có đứa nào chết ven đường vì chích quá liều... cả khu phố chìm trong giấc ngủ đêm đên dài thăm thẳm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro