
Nó là ai?
- Dậy đi làm đi con kia- giọng nói của một người đàn bà trung niên,cũng có thể gọi là già
- Tôi biết rồi. Bà cứ sinh chuyện!
Nó vụt dậy khỏi giường rồi mặc ngay cái váy. Nó còn chưa chải tóc mà phấn đã trát đầy lên mặt. Từ tối hôm qua. Lúc đầu,nó sợ vào cái tin đi ngủ không được phấn son vì lí do ma mãnh nào đó nhưng giờ thì chẳng có gì xảy ra.
- Tôi đi đây!
Nói rồi nó cặp một cái cặp to đầy ự bước lên đường. Bà già ở nhà ấy là mẹ nó,người mà nó xưng là "tôi". Mỗi sáng như thế này nó lại đi làm,mà mỗi lần đi làm về là nó lại trông thật xơ xác,thảm hại mà không ai biết vì sao. Đến cả mẹ nó cũng không biết. Thôi thì mặc kệ,miễn là nó kiếm ra tiền là được rồi. Nó bước ra đầu đường,khuôn mặt dòm ngó mọi người, nhất là lũ con trai
- Cô làm gái à?
- Ừ
- Lên đây
Một người đàn ông xốc đùi nó lên trên chiếc xe máy đã cũ. Đi một chốc, họ dừng lại ở một nhà nghỉ, cái nhà nghỉ mà có lẽ nó cũng phải đi tới đó dăm chục lần rồi. Đó là công việc của nó,công việc mà đời nó tự chọn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro