
1. Lưu Gia _ Hai đồng tiền cổ
Ở giữa trung tâm Thượng Hải, có một con hẻm nhỏ rất ít người quan lại. Ở đó có một cửa tiệm đồ cổ của Lưu Gia nằm ở cuối con hẻm. Con hẻm nay vừa dài lại vừa nhỏ, ban ngày thì sáng sủa do ánh sáng bên ngoài chiếu vào nhưng mỗi lần, về đêm lại thì tối mịch không một ánh sáng chiếu tới. Tượng như nơi này không tồn tại vậy.
Những người buôn bán đồ cổ hoặc chơi đồ cổ đều biết một điều: Lưu Gia là một trong 49 tiệm đồ cổ có tiếng nhất nhì. Trước đây cửa tiệm Lưu Gia rất tấp nập, người ra người vô nhiều không số kể. Chỉ tiếc một điều, sau sự cố đó, nhiều năm trước trưởng quầy Lưu đó đã quay đời đột ngột. Thành thử tiệm đành phải giao lại cho con trưởng ông, năm đó chỉ mới mười sáu tuổi. Từ năm đó, thời gian mở cửa tiệm đồ cổ Lưu Gia cũng trở nên thất thường và không cố định, cũng ít người tìm thấy cửa tiệm đồ cổ Lưu Gia.
Ấy vậy mà Từ Tất Thành lại không nghĩ mình có tìm thấy nó. Nhìn tấm bảng tên " Tiệm Đồ Cổ Lưu Gia " đã bị bạc màu được dựng ở một góc bên hông cửa ra vào. Bên ngoài cửa tiệm được trang trí theo phong cách hiện đại, trẻ trung cực kì lạc quẻn với bảng tên tiệm đã cũ.
Từ Tất Thành mạnh dạng đẩy cảnh cửa đang đóng hờ, bước vào bên trong lại làm cậu ngơ ngác hơn. Nếu bên ngoài là theo hướng hiện đại thì bên trong lại theo hướng cổ xưa, thời chiến quốc. Ở đây trưng bày những quyển sách thời ra xưa hoặc những món đồ cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Và những người chơi đồ cỗ hoặc có giao dịch liên quan đều biết 49 cửa tiệm đồ cổ, ngoài đồ cổ ngoài những thứ khác.
Từ Tất Thành nhìn quanh một vòng bên trong cửa tiệm rồi ngựng lại chỗ thiếu niên đang nằm trên ghế lười hình con rùa. Người đó tầm chừng ngang tuổi cậu, có mái tóc đen huyền ngang cổ cùng phần mái xéo. Trên tay người đó đang cầm quyển sách cũ đọc, nhìn cách thiết kế và cũng như màu vàng ố hiện rõ trên trang sách thì cũng đoán được quyển nay có từ rất lâu rồi.
Người thiếu niên đó không ngạc nhiên về sự xuất hiện đột ngột của Từ Tất Thành, mà thỏng tha chỉnh lại tư thế nằm quay mặt vào bên trong, giọng lạnh lẽo vang lên.
_ Nếu muốn tìm Tiểu trưởng quầy thì lại ghế ngồi đợi đi, anh ấy có việc ra ngoài tầm hai tiếng nữa mới về.
_ À, Cảm ơn
Từ Tất Thành đành lùi lại ngồi xuống chiếc ghế gỗ duy nhất trong đây. Còn người thiếu niên kia vẫn không chịu quay lại mà tập trung đọc quyển sách cũ của mình, Từ Tất Thành ngồi trên ghế cũng chỉ thấy được bóng lưng của người đó.
Hai tiếng đồng hồ cũng lặng lẻ trôi qua cũng tới 12h trưa, tiếng chuông gió treo ngay cửa vừa vang lên người thiếu niên đang nằm trên ghế lười cũng nhanh chóng bật dậy chạy ra cửa.
_ Lưu Thiếu anh về rồi.
Người được gọi Lưu Thiếu là một chàng trai cao ráo tầm m75, mái tóc được uống nhẹ hơi bồng tí nhìn độ tầm 25 26 tuổi. Từ Tất Thành cũng đứng dậy lên tiếng chào:
_ Chào Tiểu trưởng quầy, em là Từ Tất Thành giờ trưa nay còn làm phiền cửa tiệm.
_ Khách sáo rồi, cứ gọi ta là Lưu Thanh Tùng. Cậu tới có chuyện gì cần nhờ hay muốn bán đồ ?
Lưu Thanh Tùng vừa nói vừa chỉ tay về ghế khi nãy, cậu vừa ngồi. Ở đó, bây giờ lại xuất hiện thêm một chiếc ghế gỗ và một bàn gỗ nhỏ. Từ Tất Thành khẽ gật mình nhưng vẫn đi theo và ngồi xuống.
_ Không giấu gì, nhà em có một món đồ cách đây không lâu được gia gia em mang về nhưng sau khi nhà có nó thì ........ những chuyện khó giải thích ngày xuất hiện càng nhiều.
Từ Tất Thành vừa nói vừa lấy từ trong túi ra hai đồng tiền bạc đã cũ kỹ đặt trên bàn, cùng lúc đó người thiếu niên kia cũng bước lại với hai ly nước trên tay, một ly đưa cậu và một ly đưa Lưu Thanh Tùng.
_ Tiểu Thiên, nhìn ra của thời nào không ?
Người thiếu niên được gọi là Tiểu Thiên cũng nghiêng đầu nhìn một cái rồi lại cười một tiếng, mới đáp:
_ Tiền cầu hồn của Thời Thanh, ông nhà cậu trộn cái này từ mộ phận ai đó.
_ Không phải .....
Từ Tất Thanh ngạc nhiên rồi sưng sốc mà phản bác lại. Dù cậu không biết ông mình lấy được hai đồng tiền nay từ chỗ nào nhưng chắc chắn không phải đi trộn mộ phận người mất.
Nhìn gương mặt hiện rõ vẻ không tin từ trên mặt Từ Tất Thành, Lưu Thanh Tùng cũng nghĩ cậu không biết chuyện về hai đồng tiền cổ đó. Khi nãy, Lưu Thanh Tùng vừa đẩy cửa vào, Tiểu Thiên đã giành cầm đồ cho anh còn gõ nhẹ lên ngón tay hai cái, ngầm ra hiệu với anh: " Có khách mang đồ không tốt tới, tăng ca thôi ". Và lúc nãy, cậu mang hai đồng tiên ra đặt trên bàn gỗ, anh đã thấy không ít làn khói đen bay ra cùng với tiếng khóc của con nít ở bên tai.
_ Nếu cậu đã không chắc, về thăm dò hỏi lại ông cậu thử
Lưu Thanh Tùng cũng chán ghét nhìn hai đồng tiền cổ, ra hiệu cho Tiểu Thiên tiễn khách về. Nhưng trái lại với sự chán ghét của anh thì Tiểu Thiên lại hứng thú hơn tí, cũng lâu rồi mới y thấy lại hai đồng tiền cỗ chứa nhiều linh hồn của con nít như thế.
Tiểu Thiên quay mặt lại nhìn Lưu Thanh Tùng, đối diện với ánh mặt lấp lánh đó Lưu Thanh Tùng chỉ biết thở dài đứng dậy đi vào trong bỏ lại một câu:
_ Muốn làm gì thì làm, anh đi thay đồ. 
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro