Rời đi
Suốt một tuần họ đi biển, trời sầm sì, có hôm mưa to. Trời đất thế này thì chỉ có nằm nhà ngắm biển.
Jackson gầm gầm gừ gừ cười phá lên. Chắc là hắn biết chính xác cái gì đang xảy ra.
Có một cái gì đã xảy ra thật.
Lisa ở biển về, đã khuya, mưa rất lớn. Cô gõ cửa nhà Bam Bam. Trông Lisa nhợt nhạt như người ốm, chẳng che dù, để cả người đi trong cơn mưa ấy.
Cô ngồi rất lâu, im lìm uống nước trà nóng Bam Bam đưa cho. Rồi tuyên bố.
“Ngay sớm mai tớ sẽ biến. Cậu báo cáo hộ. Vả lại công việc của tớ ở đây cũng đã xong.”
“Cậu đã gặp Jackson chưa?”
“Tớ không gặp nữa đâu. Có lẽ sau này sẽ gặp chứ bây giờ không. Tớ chuồn đây.”
“Sao thế?”
“Không biết được. Nhưng nói chung là tớ buồn lắm. Cậu đưa cái này cho Jackson. Đưa vào lúc nó hỏi về tớ.”
Trong tay Bam Bam là sấp tờ đô la xanh. Bam Bam quá ngạc nhiên. Từ xưa đến giờ Lisa làm gì cũng vì tiền.
“Cậu đưa lại cho nó. Thế thôi”
Sáng hôm sau, Lisa đã đi chuyến bay sớm nhất về Busan, không nói với Bam Bam một lời nào nữa. Điều còn lại là nỗi bồn chồn khắc khoải của nàng.
Nàng ngồi ở bàn ăn buổi trưa chờ đợi, một buổi, hai buổi, ba buổi. Nàng không còn có vẻ vô tư của thiếu nữ nữa. Nhìn nàng, đã có nhiều biến đổi, đã có cái gì lớn lao dữ dội đến với tâm hồn nàng. Jackson bắt đầu lượn qua lượn lại trước mặt nàng, vẻ dương dương tự đắc.
Chaeyoung không chịu được nữa. Nàng đến tìm Bam Bam.
Nhìn gần, trông nàng mong manh, tội nghiệp. Nàng hỏi Lisa đi đâu? Bam Bam không ngần ngại nói ngay.
“Lisa đi công tác ở chi nhánh công ty trong Busan. Lisa có việc gấp phải đi ngay.”
“Sao thế, gấp đến thế kia ư? Tôi phải đi tìm chị ấy.”
Bam Bam khuyên nàng không nên đi vì Lisa không ở đâu một chỗ. Nàng lặng lẽ ra về.
Từ hôm ấy, nàng ít xuất hiện ở công ty. Đến trưa, nàng không xuống ăn uống và chơi bi – a nữa. Có một lần nàng gặp Bam Bam. Nàng đứng đợi taxi ngoài cổng. Bam Bam gật đầu chào nàng. Đôi mắt nàng mọng nước đau đớn đến mức người sắt đá mấy cũng phải mủi lòng.
Jackson sướng như điên. Trong phòng làm việc, hắn bá cổ Bam Bam, nhảy lên bàn, hét ầm ĩ khi có hai thằng với nhau.
“Nàng kềnh rồi. Tao trông bọn con gái nhìn nàng ta biết. Nàng đã mang tâm sự lớn trong lòng. Hahaha…”
Tiếng cười của hắn làm Bam Bam phát cáu. Thấy Bam Bam cau mặt, hắn sán lại.
“Thôi, bạn ơi, giúp tớ một vố cuối cùng. Cho nàng kềnh hẳn.”
“Cái gì?”
“Cậu hãy tới nhà nàng. Nói cho nàng hay là chính tớ đã đưa nàng vào tròng. Chính thằng Jackson này chứ không ai khác…Đi đi, giúp tớ.”
Bam Bam xòe tay.
“Phải chi ‘màu’ ngay. Bằng số tiền của Lisa tớ mới đi.”
“Cậu đùa tớ làm gì. Tớ làm sao có nhiều tiền đến thế? Cậu cầm tạm cái này.”
Nó là chiếc đồng hồ Nhật kiểu mới dát khá nhiều vàng. Bam Bam đút vào túi đứng lên không nói một lời khiến hắn cứ trố mắt nhìn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro