Phần đầu bi kịch
Sau ngày tốt nghiệp đại học khóa thứ 17 năm đó, bất ngờ hội bạn thân Jackson Wang, Bam Bam, Lisa quen từ những ngày đầu đại học lại xuất hiện tại cùng một thành phố Daejeon, lại cùng công ty phần mềm máy tính nữa chứ.
Trong khi Jackson Wang và Bam Bam có nhà cửa của bố mẹ cho để an cư lập nghiệp tại thành phố lớn này, Lisa chỉ có ý định làm thực tập sinh cho một công ty có tiếng tăm tại đây, để lấy kinh nghiệm về làm việc ở quê nhà Busan.
Vừa nghe tin Lisa công tác thời gian ngắn, Jackson bảo Bam Bam khi hết giờ làm việc đi cùng anh ta tìm Lisa.
“Sẽ có việc nhờ tới các cậu!”
Bam Bam vẫn chưa biết việc gì và cũng nghĩ là chắc chẳng có gì quan trọng.
Nhưng Bam Bam biết Jackson đang bị sốc nặng.
Hắn ta bực bội vì thất bại trong tình ái. Bị tự ái dữ dội, thứ tự tự ái của loại công tử lắm bạc nhiều tiền mà không mua được tình yêu của một thiếu nữ.
Jackson là loại thanh niên có đủ ưu thế để chỉ ngoắc tay một cái, lập tức có hàng đoàn các cô xanh đỏ, các nữ sĩ tập tễnh vào nghề và cả con nhà tử tế lao theo và thay nhau thất vọng vì cái vẻ thờ ơ cốt tạo nên của anh ta.
Jackson là con nhà giàu.
Bố làm nhân viên trong tòa đại sứ Hàn Quốc, nghe nói lương chính chỉ dùng để đi taxi. Ông ta buôn lậu giỏi và lấp liếm giỏi đến mức ai cũng biết ông ta kiếm bạc triệu trong một ngày mà không ai làm gì được.
Mẹ là chủ tiệm vàng. Trông như một quý bà sang chảnh, tóc ngắn uốn quanh, cái váy bó sát người và cả đống son phấn đắt tiền để đi vũ trường mỗi đêm.
Và vì là cậu ấm, từ đầu đến chân, Jackson sáng trưng như một cửa hàng bày đồ ngoại. Từ ô tô đến áo khoác, nước hoa đàn ông…. Mọi thứ đều sành điệu một cách không chê vào đâu được.
Cách đây mấy tháng, có một công ty xuất nhập đá quý thành lập và thuê tòa nhà cao ốc bên kia đường, đối diện với công ty hội bạn thân ấy làm.
Mà Bam Bam không để ý đám nhân viên bên ấy.
Lisa lại chẳng rảnh đến thế. Deadline còn lo chưa xong.
Nhưng một buổi sáng, Jackson kéo tay Bam Bam lại bên cửa sổ, nhìn sang bên xuất nhập khẩu.
Một thiếu nữ đang từ sân thượng đi xuống sân dưới nhà, rẽ vào căn nhà hai tầng lầu bên cạnh và đứng ở đó nói chuyện gì đó với một cô gái khác.
“Thấy chưa, kì quan thế giới. Tớ sẽ cưa được cho ông xem.
Bam Bam ngắm nàng rồi đánh giá.
Nàng đẹp khó tả.
Như một thiên thiên thần vậy.
Khuôn mặt ấy, không phải là vẻ đẹp góc cạnh, mà rất ôn nhu, vẻ đẹp của một thiếu nữ.
Đôi môi hồng ấy, nhìn phát là anh biết ngay nàng không phải kiểu con gái thích chưng diện, nàng rất tự nhiên. Nàng bận chiếc áo croptop đơn giản cùng quần ống rộng rất trẻ trung, thoải mái.
Jackson nói nàng tên Chaeyoung - tất cả những gì hắn biết trong suốt một tuần theo dõi.
Bam bam nhìn Jackson và lắc đầu.
“Cậu không hợp gu nàng”
Jackson đỏ mặt.
“Cậu chủ quan. Thời buổi này có cô nào không hợp gu với “đô” hả? Rồi cậu xem. Tớ chưa bao giờ thất bại.”
Vừa hay có một quán cơm kiêm giải khát mở ra để phục vụ hai công ty vào buổi trưa. Quán rất rộng, có tivi, bàn bi – a và cả quầy tạp chí. Đám nhân viên của hai công ty hay xuống ăn uống, nghĩ trưa và tán gẫu ở đó.
Thiếu nữ mà Jackson săn đuổi cũng xuống đó và chơi bi – a với một cô bạn nàng.
Jackson không thể giữ nổi cái vẻ thờ ơ nữa.
Hắn ta diễu qua lại trước mặt nàng như một con gà trống sặc sỡ. Đã nhiều lần hắn cất tiếng gáy và cũng khiến nàng quay nhìn.
Hắn cũng chơi bi – a với nàng. Cũng mời nàng và những người bạn nàng uống nước.
Bam Bam thấy nàng thật lịch sự vì đối với những người mến mộ, nàng rất mềm mỏng dễ thương.
Có hôm Jackson bê cả phần cơm của mình đến bàn ăn của nàng và bạn nàng ngồi. Họ ăn uống trò chuyện có vẻ rất tâm đắc.
Gần hai tuần trôi qua, Bam Bam hỏi.
“Xong chưa?”
“Từ từ. Rồi đâu sẽ vào đấy. Hơi lâu hơn các cô khác, nhưng có vẻ chắc ăn vì nàng rất có học thức, không đỏng đảnh chút nào. Nàng rất được!”
“Nàng đã mời cậu đến nhà chưa?”
“Chưa.”
“Cùng xem lần nào chưa?”
“Tớ chưa mời. Nhưng mời thì xong ngay, khó gì?”
Tối thứ bảy đó, có một vũ hội ở khách sạn ngay trung tâm thành phố. Vé khá đắt. Vé chợ đen càng đắt hơn. Nghe nói tận 500 đô hai vé.
Jackson mua bốn vé.
Lisa vẫn deadline ngập mặt cho dự án cuối tháng nên không thể đi.
Hai vé cho Bam Bam và cô bạn gái của anh ấy, người mà anh vẫn vừa yêu vừa sợ vì cô ấy đẹp dữ dội. Anh cố tán vì cô ấy rất giàu có.
Khi ba người ngồi ở quán của công ty, nàng đi xuống ngồi cạnh ba người, cạnh cô bạn gái của Bam Bam, không phải cạnh Jackson như mọi người nghĩ.
Lần đầu tiên Bam Bam chứng kiến Jackson phải bối rối vì hành động đó của nàng. Bam Bam nói thay Jackson.
“Chaeyoung, tối nay Jackson muốn mời cô đi vũ hội cùng chúng tôi. Vé đã có sẵn và anh bạn Jackson sẽ tới tận nhà đón cô. Đây là bạn gái tôi, sẽ cùng đi.”
Đôi mắt hơi xếch của bạn gái Bam Bam lóe lên một chút gì đó như ghen tị, vì nhìn lại bạn trai mình làm việc mãi cũng không thể đào hoa như người ta. Nhưng cô giấu ngay được vẻ đấy và cười nhã nhặn.
Bam Bam trông hai cô.
Anh ưa vẻ đẹp thanh nhã của nàng hơn và tôi nghĩ chẳng ai ganh đua với nàng được. Người khác cần nhiều thứ phụ cận để làm đẹp. Còn nàng, sắc đẹp của nàng là do trời phú, không ai có được.
Nước uống đưa tới.
Jackson khuấy socola trong cốc của nàng và có vẻ yên lòng. Chaeyoung sẵn sàng đón nhận sự chăm sóc ấy.
Nhưng đến phút cuối cùng, không ngờ nàng lại từ chối với một lý do hết sức chính đáng: mẹ nàng không cho phép con gái đi đến vũ hội với một người đàn ông lạ.
Cụm từ “một người đàn ông lạ” nàng dành cho Jackson thật quá hãi hùng.
Cái vé vũ hội cứng đờ trong tay hắn.
Cô bạn gái của Bam Bam cúi xuống uống cốc cà phê giấu cái gì đó trong nụ cười của cô, có thể nhìn thấy nụ cười ấy, chẳng phải của người nhân hậu.
Bam Bam biết là mọi việc đã hỏng và cố pha trò để làm dịu đi không khí căng thẳng do tự ái đang bốc lên ngùn ngụt trong Jackson. Tình thế trầm trọng hơn vì Jackson bị một cú như thế ngay trước mặt bạn gái Bam Bam, người mà từ trước tới giờ hắn không hạ cố tán tỉnh.
Từ hôm ấy, Bam Bam luôn thấy hắn giận dữ và nung nấu một ý đồ gì đó mà chưa nói ra.
Hắn không chơi bi – a với nàng nữa và cũng không trò chuyện gì, nàng cũng không để ý mấy đến thái độ đó của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro