Chương 2
Khi trở lại Thượng Hải, Mỹ Tịnh viết cho tôi mấy dòng, nhưng đến tận mùa xuân tôi mới nhận được, cùng đôi vòng tay màu cẩm thạch
" – Những ngày này quá bí bách, tôi cảm giác con người có thể chết dưới những toan tính lớn lao bất cứ lúc nào. Tôi muốn ở lại cùng cô, ước ao ngủ một đêm dài không mộng mị. Đồng Thu, tôi muốn nói thật nhiều nhưng rồi sự tha thiết gặp lại trải dài hơn bao giờ hết. Khi nào tình hình an ổn hơn một chút, tôi sẽ về đó, hoặc có khi hai ta đến một nơi nào nhé, tôi vẫn luôn nghĩ cách dù cô chẳng chút báo hiệu nào
Giữ sức khỏe.
– Tôi không còn ở chỗ cũ nữa, báo tin để cô hay. Gửi cho tôi chiếc cúc áo thứ hai nếu được, mùa xuân rồi nhưng chẳng hiểu nổi vì sao bến cảng này khiến người ta vô cùng rét buốt. Đêm qua tôi về rất muộn, giở quyển sách lấy trên giá đèn ở chỗ cô lần trước, đọc vài trang nhưng chẳng hiểu gì cả. Thật giống với cô. Đồng Thu, tôi chẳng hiểu cô gì cả, có phải thể không. Đôi lúc vào buổi sớm sương ướt những đầu ngón tay và tràn đầy hơi lạnh, tôi đã cảm thấy rằng cô cũng như thế, lớp băng mỏng manh nhưng lại ngăn cách vô cùng
Đồng Thu, đừng đến đây, đường đi bây giờ nhiều trắc trở. Chỉ cần qua hết những năm tháng này thôi "
Mỹ Tịnh giống như một chiếc máy đánh chữ mà người gõ là cô gái quá lứa cần mẫn với công việc của mình, cô lặp lại mãi câu nói " qua hết những năm tháng này thôi". Sao khát vọng và niềm tin của con người có thể vô chừng như thế, tôi thì mãi mãi cảm thấy mình là một giọt sương móc nhỏ. Nhưng đôi lúc tôi cũng đã chìm vào giấc mơ ấy chứ, nhưng rồi tiếng gió lớn bên ngoài, tiếng cãi nhau to nhỏ của vợ chồng lão Thẩm trong lúc xào rau khiến tôi chợt tỉnh. Hiện thực quá tàn nhẫn. Gặp gỡ trong giây lát và nán lại chỉ một khoảnh khắc ở mỗi đời người, tôi đối với Mỹ Tịnh chính là cảm thán như thế. Mảnh trăng trong lòng cô quá xa vời, tôi lại chỉ tin rằng cuộc đời là vòng sắp đặt của luân lí thường tình mà không để đôi tay mỗi người tự quyền bắt lấy. Cố chấp rốt cuộc cũng chỉ tựa đưa tay lên cao, hứng vào lòng ngập tràn hơi gió lạnh.. Thật quá đỗi hoang đường, sao lại " qua hết những năm tháng này thôi ". Khi đất trời yên ổn, Mỹ Tịnh chính là Mỹ Tịnh. Tôi vẫn là Đồng Thu
Đồng cư Trường Can lý Lưỡng tiểu vô hiềm sai*
*Hai câu trong Trường Can hành kỳ của Lý Bạch, có nghĩa là cùng lớn lên tại Trường Can, đôi trẻ không chút nghi kị gì, ý chỉ bắt nguồn cho hình tượng hai người bên nhau từ nhỏ đến lớn, chính là thanh mai trúc mã
Vốn dĩ Thanh mai đi cùng trúc mã, thanh mai nào lại có thể gặp thanh mai.
– Có phải thật là cô sinh ra ở nông thôn không đó
– Sao vậy
– Dáng vẻ đài các như vậy, nhìn đi, chân cũng sưng đỏ cả rồi
– À, còn thuộc nhiều chữ, mấy quyển chép thơ tay của cô làm tôi hoa cả mắt
– Đọc nhiều sách quá, lại sợ quên
Tôi đến thăm Mỹ Tịnh vào mùa thu, đã cách rất lâu từ hôm chúng tôi gặp nhau ở Tân Cương rồi. Tôi mang theo ít quần áo và đi mà không gửi thư báo trước, thời buổi này thì biết bao giờ mới đến tận tay, lại không ngờ ngồi xe và đi bộ một quãng đường xa thôi chân đã liền tấy đỏ. Buổi tối Mỹ Tịnh bóp chân cho tôi bằng thứ thuốc gì rất nóng, nhưng cảm giác lại dễ chịu vô cùng. Bàn tay gầy gầy đơn bạc, đoạn vừa nắn đến gót chân lại cười phá lên vì bảo da tôi sao mềm quá, lại có lúc nhỏ giọng rằng
– Bàn chân mỏng như vậy, sau này chỉ để cô đứng dưới tán đào đọc sách thôi
Khi ấy tôi đã thoáng run rẩy bời phát hiện chính mình sự trông đợi câu nói " sau này " kia rồi vô cùng sợ hãi, có phải thân thể lẫn tâm hồn đã quá yếu đuối rồi không. Mỹ Tịnh giống như một chấm lửa giữa đêm mùa đông, sưởi ấm tôi, khiến kẻ sợ giá lạnh như tôi mon men đến gần mà không hề hay vai mình bỏng rát
– Này, cái gì mà " Ta lấy hết nước mắt của đời ta để trả cho người...." ở đâu đấy
– Là " Ta lấy hết nước mắt của đời ta để trả lại chàng, như thế mới trang trải xong!.."*, trong Hồng Lâu Mộng
– Ừ là câu này, Đồng Thu, tôi cũng cảm thấy sẽ lấy hết nước mắt của mình để trả cho cô, như thế...
– Đừng nói bậy
*câu trên Giáng Châu ( kiếp trước của Lâm Đại Ngọc ) nói, như báo kiếp sau sẽ đau khổ vì tình rồi cuối cùng đoản mệnh, đúng là như vậy. Lại kể chuyện của Đại Ngọc và Bảo Ngọc được ví tựa " tam sinh " - nghĩa là phải trải qua 3 kiếp mới thành toàn bên nhau, nhưng trong Hồng Lâu Mộng chỉ mới kiếp thứ 2, bọn họ vẫn chia lìa
Hôm ấy đến tiếng khiêng dồn canh ba, Mỹ Tịnh đã ngủ rất say nhưng tôi vẫn còn mơ màng trong những sợi dây trói buộc lòng mình. Mỹ Tịnh, Mỹ Tịnh,...
Buổi sáng tôi quen dậy sớm, định nấu chút cháo thì nhìn thấy Mỹ Tịnh đã dọn sẵn cả rồi, nhưng chỉ có mỗi tôi ăn, còn cô ngồi trên giường tô son và búi tóc. Đợi tôi uống hết cốc sữa đậu mới vui vẻ rời đi, còn đùa một câu
– Đừng ra ngoài, cô văn nhã như kia thì người ta trộm mất
Mỹ Tịnh đi rồi tôi mới nhìn được toàn bộ căn nhà một lần vì đêm qua đến đã tối muộn, không phải, đúng hơn thì chỉ là căn phòng rất nhỏ, bếp được ngăn bởi gian gỗ nâu cũ kĩ. Tôi phát hiện ở đây, thứ ánh sáng duy nhất khiến người ta nhận ra mình đang sống trong hiện thực có lẽ là ô cửa sổ rộng khoảng một cánh tay, và âm thanh khuân hàng khu vọng từ ngoài bến cảng. Trên bậu cửa gỗ là chiếc cốc thủy tinh nhỏ đầy tàn thuốc và một vết nhẵn bóng cách đó không xa, có lẽ Mỹ Tịnh đã từng ngồi ở đây rất nhiều lần.... Tôi biết Mỹ Tịnh làm trong quán rượu nhỏ trên phố, cô ấy nhắc đến vài lần, vẫn luôn nói rằng " đó là một nơi tràn ngập ái tình, tràn ngập giả dối, người giàu vẫn giàu, người nghèo hèn ra vẻ giàu sang vẫn luôn khiến người ta buồn nôn, chán ghét ", thật kì quặc, loại không khí tôi chưa bao giờ hình dung được nhưng rất hỗn tạp chăng, Thượng Hải đối với tôi là nơi vô cùng náo nhiệt. Có lúc thầm nghĩ công việc ấy chẳng hợp lẽ chút nào, dẫu rằng gương mặt tô vẽ kĩ càng, mái tóc búi tóc đậm mùi nước hoa nhưng Mỹ Tịnh bày ra dáng vẻ gì thì tôi vẫn cảm thấy cô vô cùng sạch sẽ, vô cùng tốt đẹp
– Sau này nhiều tiền, cô vẫn nấu cơm cho tôi được không
Mỹ Tịnh về đến nhà lúc trời sập tối, ngồi vào thức ăn tối vừa nấu nói nửa đùa nửa thật như thế. Thực ra cũng chẳng có gì nhiều, dây thịt khô tôi mang đến xào với ớt cay, thêm bát canh đậu loãng và cơm thôi, nhưng vẻ mặt của Mỹ Tịnh làm người ta cảm thấy trên bàn là một cỗ sơn hào. Chúng tôi cùng ăn và trò chuyện vài lời, chủ yếu vẫn là Mỹ Tịnh hỏi, chân đỡ sưng chưa, cả ngày buồn chán không, có đọc sách không,....
Khi Mỹ Tịnh đang tắm, tôi chợt nhớ đến công việc của cô, hỏi rằng vì sao về nhà sớm thế, không phải đêm xuống người ta vẫn hay đến những nơi đó rất đông sao, rốt cuộc rất lâu mới nghe giọng cô thì thầm
– Buổi tối ở đây không có đèn, sợ về muộn không thấy rõ mặt nhau
Mỗi lúc thế này tôi đều chẳng biết tiếp theo phải nói gì, trong lòng giống như có từng cơn sóng nhỏ, run rẩy và càn quét tất thảy những sợ hãi lo âu. Thay vào là một khoảng không vô cùng ấm áp. Lại hết mực chân thực mà tôi chỉ muốn mình nắm giữ được thời khắc ấy trong lòng bàn tay. Như người ta hay nói, bàn tay chính là ngũ chỉ sơn, đã nắm chặt thì cả đời đều không đi ra được. Chỉ tiếc rằng, bàn tay tôi nhỏ hẹp, vừa cố bắt lấy đã hoảng hốt buông ra
– Mỹ Tịnh, may cho cô vài đôi hài để thay, vào mùa đông dễ ướt
– Haha, có nhiều hài thì trên nền tuyết chúng ta không sợ phải đứng cách xa nhau*
– Cô xem, bao nhiêu tuổi rồi, chỉ toàn góp nhặt ở đâu để nói những lời như vậy
Ước tình biến thành đôi giầy nhỏ, Ôm ấp hoài đôi chân của giai nhân.*
*thơ của Đào Uyên Minh
*Trong một bộ tiểu thuyết TQ, có đoạn nữ tử đi giữa vườn đầy tuyết nên ướt hài, khi ấy người cô yêu gọi thì cô xin đừng đến gần vì hài đang ướt. Đại khái là hình ảnh thất thế, không đẹp đẽ nên không thể đứng trước mặt người thương Nhiều năm về sau tôi vẫn thường mường tượng lại khung cảnh đêm ấy ngay trước mắt mình, chúng tôi ngồi trên giường, Mỹ Tịnh đốt thuốc và nói mãi những lời bông đùa, còn tôi chuyên chú may hài. Êm đềm như sự chuyển động của một mảnh sương tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro