Hồi X
Lục Quang bảo cậu muốn về nhà, ít nhất là dành trọn vẹn quỹ thời gian còn lại bên cạnh Trình Tiểu Thời. Anh là loại người mà dù trong lòng đang nổi bão tố, chớp giật ầm ầm thì vẫn luôn tỏ ra bản thân vẫn ổn, vẫn luôn tỏ ra cá vẻ mạnh mẽ nhưng thực ra nội tâm yếu đuối gần như đã vỡ vụn. Vì vậy, chút ít khoảnh khắc cuối cùng này, Lục Quang chính là muốn trọn vẹn bên anh, như một niềm an ủi dù bé nhỏ thôi cũng được.
Trình Tiểu Thời nói với Lục Quang rằng, những ký ức về cậu quả thật rất đau thương, không chỉ là lúc mất cậu, mà là khi chân tướng mọi chuyện đã sáng tỏ, là khi tất cả sự việc đã được liên kết với nhau. Đau, không phải vì Lục Quang, mà là vì hậu sự kèm theo.
Lục Quang im lặng, cậu quả thật không thể nói bất cứ lời nào, ngay cả khi có ép buộc bản thân đưa ra vài lời an ủi nhưng đều bất thành. Một chốc sau, Trình Tiểu Thời đưa tay đặt lên má cậu, lại cười ngây ngốc. Anh bảo rằng, dù ký ức chẳng có gì ngoài thống khổ, dù rằng sẽ tốt biết mấy nếu anh thôi nghĩ về nó, để nó chìm vào dĩ vãng đi, dù rằng nó chẳng khác gì một bụi gai không hoa vậy.
Nhưng với anh, người vẫn luôn bướng bỉnh, đâm đầu vào rọ mà ôm ấp lấy bụi gai xấu xí ấy vẫn chưa bao giờ thật sự muốn bỏ cuộc. Mấy khi nghĩ quẩn, muốn buông bỏ cho xong chuyện nhưng cậu sẽ luôn kéo anh trở về nơi có ánh sáng. Trình Tiểu Thời vẫn sẽ mãi mãi chịu sự đâm chọt tứ phía từ những chiếc gai nhọn hoắc, da thịt anh rách toác nhiều mảng ứa máu dữ dội, vẫn níu giữ những ký ức xuyên không, thời gian ấy.
"Nếu vậy, Trình Tiểu Thời. Anh nói em nghe xem, bên cạnh em lúc này anh thấy thế nào?"
Lục Quang trong vô thức đã thay đổi cả cách xưng hô. Cậu muốn biết thêm về anh, muốn hiểu thêm về anh, dù một chút thôi cũng được. Thật ra Lục Quang chẳng biết gì về Trình Tiểu Thời cả, cậu đã ngu muội quá lâu rồi, lâu đến nỗi cả hai đã vô tình lạc mất nhau trong một chiều không gian bất tận nào đó. Rồi khi Lục Quang ngoái đầu nhìn lại rốt cuộc đã không còn thấy Trình Tiểu Thời nữa.
Vẻ mặt của anh khi ấy, quả thật là cam chịu đến thống khổ. Lục Quang cảm giác rằng Trình Tiểu Thời đã cố gắng kiềm nén một thứ gì đó. Phải chăng, chuyến du ngoạn về quá khứ này thật ra mang lại nhiều càng nhiều đau khổ hơn cho anh.
Trình Tiểu Thời nhìn cậu một lục thật lâu, ánh mắt anh mơ màng không rõ tư vị thế nào. Trình Tiểu Thời khép hờ mắt, nhích thân mình lại gần Lục Quang một chút rồi nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Tay anh luồng qua mái tóc trắng mây kéo cậu tựa vào ngực mình, hai bên bả vai vô thức khép kín thành vòng.
"Có lẽ là, thật yên bình."
"Yên bình đến nỗi, chỉ muốn kéo dài khoảng khắc này mãi mãi."
Trình Tiểu Thời ngừng lại một đoạn, nhịp điệu lời nói cũng chậm dần đi, tựa làn mây bồng bềnh trôi như không trôi. Anh kể cậu nghe về những giấc mơ kì lạ có bóng người đen mun luôn ẩn náu rồi biến thành một Lục Quang tàn nhẫn. Kể cậu nghe về đôi lúc lại mơ thấy cậu ôm mặt khóc nức nở, không ngừng gọi tên Trình Tiểu Thời.
Lục Quang khi nghe đến đoạn cậu bật khóc trong giấc mơ của Trình Tiểu Thời bỗng phì cười một cái. Anh khó hiểu nhìn cậu, Lục Quang chưa vội biện minh:
"Thì ra em trong mắt Trình Tiểu Thời mít ướt như vậy à?"
Lục Quang mỉm cười, cậu rúc vào lòng Trình Tiểu Thời như mèo trắng co ro trong tổ ấm của mình. Cậu thì thầm, tông giọng cũng lạc mất mấy phần.
"Biết đâu, anh lại nghĩ đúng."
Nhiều phần hay một phần, Trình Tiểu Thời đã đúng. Lục Quang đĩnh đạc, chững chạc vô tâm trước mọi thứ, nhưng lại vô cùng nhạy cảm với Trình Tiểu Thời. Họ là những ngoại lệ của nhau, như những đoạn mã bất thường xuất hiện trong cả hệ thống.
Điểm 23:50
Như một cuộc chạy đua với thời gian ở giai đoạn áp chót mà họ suýt soát bị thời gian vượt mặt. Từng phút, giây, mili giây tích tắc trôi qua họ đều cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết.
Trong vô thức, một lực hút vô hình kéo họ lại gần hơn nữa, quấn quít lấy nhau, giữ thật chặt đối phương. Mọi sự đau đớn vật lý nay không còn, để lại một vùng trời bất tuân quy tắc tự nhiên. Trình Tiểu Thời cười cười, anh nói gì đó, nói rất nhiều, rất nhanh, với gương mặt đẫm lệ, nước mắt giàn giụa trên bờ mi.
Lục Quang cũng chẳng khá hơn, cậu khóc không thành tiếng, đôi mày chau lại theo từng lời nói của anh. Đoạn, cậu lại mắng anh ngốc:
"Anh lại quên nữa rồi, đần"
Trình Tiểu Thời ngơ ngác, đôi mắt long lanh như hai viên ngọc bị nhấn chìm xuống đáy hồ mở to.
"Bất luận quá khứ, không hỏi tương lai."
Đó là những lời cuối cùng của Lục Quang trước khi anh bị giới hạn năng lực cưỡng chế rời khỏi ảnh. Trình Tiểu Thời bàng hoàng, anh bật người dậy trên giường của mình, thở dốc. Bên cạnh chính là Kiều Linh không ngừng lo lắng hỏi thăm. Phải mất một lúc để anh nhận thức được bối cảnh thực tại, vội vã nhìn lại trên tay mình.
Bức ảnh đó vẫn ở đây. Bức ảnh ngày sinh nhật của Lục Quang.
Trình Tiểu Thời bỏ qua mọi tác động xung quanh chạy vọt xuống tầng trệt, anh lấy vội một cái khung gỗ trong kho, làm vội vài thao tác rồi trưng nó lên quầy làm việc ngự lối ra vào. Mãi ngắm nghía, đương nhiên đã bỏ qua Kiều Linh.
Chị cũng chẳng buồn lên tiếng, chỉ đứng chôn chân tại chỗ đợi chờ kết quả. Ông trời lần này nhất định đã mỉm cười với cả ba, với gia đình nho nhỏ cùng nhau chui rúc trong tiệm ảnh bé bé xinh xinh.
Ông trả lại cho Trình Tiểu Thời nụ cười, trả lại cho Kiều Linh sự an tâm, trả lại Lục Quang cho cả hai người họ.
Cảnh sát Tiêu đột nhiên bật cửa đi vào, nét mặt rạng rỡ vô cùng. Trên tay ông vỏn vẹn vài tờ giấy trắng phau, phấp phới theo nhịp động của bác. Cảnh sát Tiêu vội trình bày, không bình tĩnh chờ sự vấn đáp của Kiều Linh và Tiểu Thời.
"Tung tích của cậu Lục, đầu xỏ và tay sai của hắn trong vụ án, mọi khúc mắt đã được sáng tỏ."
Sau chừng đó năm trời, nhờ vào sự nỗ lực đấu tranh dữ dội của cảnh sát Tiêu và Tổ điều tra tội phạm siêu năng, bức màn bí ẩn đã được vén lên, vở diễn của hung thủ đã kết thúc.
Trình Tiểu Thời lúc này mới ngỡ, thì ra những điều anh biết trước đây, hoàn toàn là được Kiều Linh che đậy. Theo một góc nhìn tâm linh, thì chính là bắt tay với Lục Quang đồng mưu đồng kế giấu diếm anh.
Trình Tiểu Thời không giận, chỉ mỗi lúc một thêm thương Lục Quang và Kiều Linh. Chị nhấn định đã đắn đo rất nhiều mới đi đến quyết định này.
Cái chết của Lục Quang được đưa ra ánh sáng, thi thể của cậu cũng đã được tìm thấy. Dù chẳng còn nguyên vẹn, nhưng đội ngũ pháp y đã nỗ lực xét nghiệm tìm ra nguyên nhân nguồn cội.
Tất thảy quá trình, đều có sự chứng kiến của Trình Tiểu Thời. Lúc ra toà án, nhìn thấy Tiền Tiến đứng ở khu vực dành cho bị cáo, Trình Tiểu Thời vô thức rơi nước mắt:
"Thì ra em đã trải qua những điều này sao, Lục Quang?"
"Đau lắm đúng không? Sao lại giấu anh?"
"Cảm thấy kinh tởm lắm phải không?
"Tồi tệ lắm phải không?"
Em không sai Lục Quang à, dù rằng em đang ở đâu, xin đừng tự dày vò bản thân.
Lục Quang nghe được những lời nói đó, nhưng lại không thể đáp lại. Em mỉm cười, quay đầu đi. Suốt quãng thời gian qua, người đưa tay che mắt anh chính là Lục Quang. Em đã báo mộng cho Kiều Linh, mà một nguyên nhân gián tiếp dẫn đến quyết định của chị. Thì ra, người cõi trên vẫn biết đau đấy Trình Tiểu Thời.
"Thì ra chính là không giấu anh nổi."
"Xin lỗi anh, Trình Tiểu Thời."
"Em yêu anh."
"Chờ anh."
Chạy theo em đến nơi tận cùng thế gian.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro