Hồi VII
Thời gian trôi qua nhẹ tựa dòng chảy con suối nhỏ bên cánh rừng, chầm chậm mà lại vô thường nhanh chóng. Thoắt cái thôi, bầu trời đã ngã màu đen kịt, bóng đêm bao trùm lấy thế giới như một tấm màn huyền ảo. Những chiếc đèn thẳng tăm tắp trên con đường đồng loạt được thấp sáng, khung cảnh bấy giờ quả nhiên là lãng mạn vô cùng.
Càng về đêm, nơi này lại càng nghịt người. Trình Tiểu Thời nắm chặt lấy tay Lục Quang, kéo cậu dựa san sát vào người mình mon men thuận theo dòng người đông đúc hòng di chuyển chút ít. Bầu không khí dần dà nóng lên bất thường khiến Trình Tiểu Thời xem ra khó khăn nhận diện hơi ấm của Lục Quang. Rõ ràng cậu vẫn ngay sau lưng anh, vậy mà anh lúc này không còn cách nào nhận diện khác ngoài thị giác.
"Lục Quang, cậu đừng rời anh nhé"
"Ừ"
Đông đúc, chật chội và ồn ào, đến chất giọng trầm ấm của cậu cũng bị sự xô bồ nơi đây làm biến chất. Trình Tiểu Thời bàn tay lại càng siết chặt Lục Quang hơn, lực kéo cũng gần như thô bạo hơn, khiến người nào kia nhăn mặt đau đớn. Lục Quang đẩy nhẹ tay anh, nhưng Tiểu Thời đây chính là mặc kệ, anh gần như không có ý định nới lỏng cho cậu.
"Trình Tiểu Thời, tôi đau."
"Cậu không được rời anh."
"Trình Tiểu Thời?"
Trong một khắc nhỏ khi khoảng trống xuất hiện dù chỉ giây lát, Lục Quang ngay lặp tức bị kéo ngã vào ngực Trình Tiểu Thời, anh vòng hai tay ôm chặt lấy cậu, lấy thân mình chắn hết mọi tác động xô đẩy bên ngoài, để Lục Quang chui rúc an toàn trong sự chống đỡ của anh.
Trình Tiểu Thời kiên trì, nhích chân từng chút một, lay mình lách qua những khoảng trống hiếm có. Vất vả lắm, cả hai sau cùng đã thoát khỏi sự náo loạn điên người này. Anh kiệt sức khụy gối, nhanh chóng được Lục Quang dìu đến một hàng ghế đá gần đó. Cậu vốn khá yếu sức, không thể đem ra so sánh ngang Trình Tiểu Thời nên việc dìu anh suy ra vẫn khá khó nhọc.
Lục Quang thở nặng thở nhẹ, nhưng nhìn chung vẫn còn khá lành lặn, tất cả đều nhờ ơn Trình Tiểu Thời cả. Cậu ngượng quay sang nhìn anh cảm ơn một cái, chốc ánh mắt lại va vào một thứ nghiêm trọng hơn hết.
"Trình Tiểu Thời, tay anh sao lại thành ra như này?"
Lục Quang quỳ gối, nâng cánh tay đang rỉ máu lên quan sát kĩ càng hơn. Trên đó là một vết cắt dài tầm năm phân, khá sâu để gọi là vết xước ngoài da, tuy không nguy hiểm nhưng tuyệt nhiên không thể làm ngơ.
Trình Tiểu Thời lúc này mới phát giác cơn đau tê tái truyền đến đại não, anh nhìn vết thương với gương mặt ngơ ngác, hiện ra rằng anh dường như cũng không rõ chúng từ đâu mà ra. Lục Quang nhìn thấy biểu cảm anh như vậy, cũng thở dài hết cách. Mí mắt cậu sụp xuống trông ra vẻ thất vọng, ấy vậy mà lại một cỗ xót xa trào dâng.
Vì che chở cho cậu mà anh mới vây vào tai nạn không đáng có này. Lục Quang lại cảm thấy bản thân vừa có trách nhiệm vừa có lỗi trong chuyện này. Cậu ngập ngừng một chút rồi mở lời trước:
"Cảm ơn anh, Trình Tiểu Thời. Ngồi đây một lát, tôi mua băng bông sơ cứu ngay."
Lục Quang ngay khắc quay gót bỏ đi bèn bị một lực đạo bí ẩn níu lại. Cậu nhìn lên tay mình, thì ra là Trình Tiểu Thời bất chấp vết thương đang rỉ máu mà tóm lấy. Anh nhìn cậu chăm chăm, môi mấp mấy.
"Đừng đi"
Lục Quang thoáng ngạc nhiên, Trình Tiểu Thời vốn dĩ bám người nhưng tuyệt nhiên chưa lần nào lại mang bộ dạng mưu cầu cậu đến vậy. Dù chỉ cách xa một bước cũng không được, Trình Tiểu Thời chính là muốn nói như vậy.
"Nhưng vết cắt ấy, quả nhiên không phải chuyện đùa."
"Một lát thôi, tôi sẽ sớm trở lại mà."
Lục Quang tiến lại gần Trình Tiểu Thời vẫn còn bất an trên băng ghế đá. Cậu ngồi thụp xuống, nghiêng đầu liếc nhìn xung quanh trông chừng thứ gì đó. Khi Trình Tiểu Thời vẫn thắc mắc cử chỉ kỳ lạ của Lục Quang, cậu bất ngờ đặt lên trán anh một nụ hôn lướt qua nhẹ nhàng.
Lục Quang buông anh ra, rồi nhanh chóng rời đi theo lối đường tắc băng ngang qua công viên. Bóng dáng cậu mất hút vào màn đêm, biến mất khỏi tầm mắt của Trình Tiểu Thời. Anh nuốt một ngụm nước bọt trấn an, cả người trong vô thức co ro lại, thu mình nhỏ bé.
Sẽ ổn thôi, Lục Quang nhất định sẽ trở lại. Trấn an bản thân bằng những câu nói tưởng như vô cùng ấu trĩ ấy, Trình Tiểu Thời xem như không còn đủ tỉnh táo nữa rồi. Anh bỗng đứng bật dậy, thở dốc hướng ánh mắt như đâm xuyên vào lối đi ban nãy.
Đôi chân anh lúc này bắt đầu kháng cự lại mệnh lệnh của não bộ, toàn cơ nhộn nhạo lạ thường như có hàng trăm sinh vật sinh sôi bên trong. Trình Tiểu Thời nhấc bước chân nặng nhọc lên, anh mặc kệ vết thương đang rỉ máu không ngừng, để những giọt huyết ấm nóng rơi vãi trên mặt đất.
Anh chạy mãi không ngừng, tiến dần vào màn đêm tăm tối. Nơi đây không có lấy một đốm ánh sáng, khiến cho việc định hướng bây giờ trở nên khó khăn hơn bao giờ. Trình Tiểu Thời trái tim đập loạn nhịp, anh thở dốc, cảm nhận sự nặng nhọc đang đâm chồi trong não bộ. Luồng thông tin khổng lồ đổ bộ đại não, làm hệ thống quá tải đến mức sụp đổ.
Anh quỳ xuống ôm chặt đầu, bấu chặt lấy mái tóc đen lộn xộn. Trình Tiểu Thời trong vô thức lại chạy đi những đoạn băng phim. Lần này chúng hư hại nặng nề thảm hại vô thường, chúng chạy loạn xạ với tốc độ bất ngờ thay đổi thất thường, sóng âm nhiễu loạn tách lớp. Nhìn chung, đích là một mớ hỗn loạn chưa từng có.
Trình Tiểu Thời nhắm chặt đôi mắt, anh nghiến răng ngăn không cho nước mắt chảy ra, nhưng sau cùng mọi thứ vẫn là vô ích.
Anh hối hận, vô cùng ân hận. Hóa ra sự giả tạo hồi sinh Lục Quang lại khiến anh trở nên yếu đuối đến nhường này, hóa ra gặp lại cậu sao cứ khiến anh trở nên càng quỵ lụy hơn thế này. Chỉ cần Lục Quang biến mất khỏi tầm mắt anh, Trình Tiểu Thời lặp tức mất kiểm soát, anh như người mất trí mà hành động khác thường, hành động quái dị đáng sợ.
"Phải chăng sẽ tốt hơn...nếu chúng ta chưa từng gặp nhau..."
"Sẽ tốt hơn nếu hai ta chỉ là người xa lạ."
Gặp nhau, rồi thương nhau đến nhường này, thật chất chỉ là dày vò, làm khổ nhau mà thôi. Trình Tiểu Thời càng nghĩ lại càng thương Lục Quang nhiều hơn. Cậu ấm áp, nhất định xứng đáng với một cuộc sống tốt hơn.
Đi với anh, chỉ làm khổ cậu thêm mà thôi. Anh lôi kéo cậu vào công việc kinh doanh ngày đêm không ngơi nghỉ, nguy hiểm chông chênh trực chờ mọi nơi. Để rồi ngày hôm ấy, cậu ra đi vĩnh viễn, ở tuổi hai mươi, độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân.
Anh xót xa chứ, lại càng là người xót xa hơn bất kỳ ai. Anh ân hận chứ, lại càng là người ân hận hơn bất kỳ ai. Trình Tiểu Thời mù quáng trách móc bản thân, mù quáng tự tra tấn bản thân.
Phải chăng là vậy, Trình Tiểu Thời thật đã chịu đựng quá đủ rồi. Anh gần như phát điên, gần như đã lạc lối mất rồi. Làm sao để anh cứu được cậu đây? Làm sao đây? Ai đó hãy cho anh một câu trả lời, nhất định chỉ cần một câu trả lời mà thôi.
Chỉ cần ai đó cho Trình Tiểu Thời một con đường, dù trắc trở, nguy hiểm, bùn lầy đến cách mấy, anh nhất định sẽ dấn thân.
Tuy nhiên, cái chết là một nút thắt không thể thay đổi, việc cứu cậu chính là bất khả thi. Đồng nghĩa, Trình Tiểu Thời có lẽ đã mãi mãi lạc mất Lục Quang rồi. Anh sẽ không bao giờ tìm lại được bóng lưng ấy. Sẽ không bao giờ tìm lại được ánh sáng đời mình.
Sẽ tốt hơn nếu hai ta chỉ lướt qua đời nhau như hai người xa lạ.
Mây đen lại kéo đến, vây kín lấy tâm trí Trình Tiểu Thời. Anh trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro