Hồi VI
Thanh âm dịu ngọt như mạch nha trực tiếp mà đem rót vào tai Trình Tiểu Thời. Dù chỉ là vài giao động âm thanh nhỏ thôi, nhưng tất cả đều thật rõ dạng, anh đích thị có thể nghe thấy tất cả. Một cỗ vui sướng dâng trào, Trình Tiểu Thời con tim nhảy múa, ruột gan nhộn nhào hết cả lên, đây còn gì ngoài quên mất cả việc bản thân là người du hành thời gian.
Anh ôm Lục Quang nhiều hơn nữa, vòng tay qua eo mà kéo cậu lại gần hơn nữa. Trình Tiểu Thời cười tít mắt, khuông miệng cong lên hoàn mĩ, gương mặt anh lại trở về dáng vẻ trẻ thơ vốn có. Anh bây giờ nếu như có thể hóa nhỏ lại thành một cậu nhóc vài tuổi, cũng không ai tin rằng tâm hồn ấy đã bước qua tuổi hai mươi bốn.
"Anh yêu em nhiều lắm, Lục Quang."
"Anh ngốc quá, Trình Tiểu Thời."
Lục Quang cằn nhằn, vậy mà nét mặt lại ôn nhu lạ thường, cử chỉ cũng dịu dàng đáng yêu. Với từng cái chạm của Trình Tiểu Thời, Lục Quang lúc đầu vẫn còn phòng bị, vậy mà lát sau đã nhắm mắt để anh tự tung tự tác như vậy. Lười biếng để tìm hiểu, Lục Quang không rõ nguyên do lại càng chủ động với Trình Tiểu Thời hơn, quả nhiên là một biểu hiện hiếm thấy. Mỗi khi anh tiến đến, cậu liền ngửa cổ, để Trình Tiểu Thời thuận tiện nhất mà chạm vào những nơi anh chưa từng đến.
Chạm lên nước da trắng ngần mềm mịn, cảm nhận hơi ấm sinh sôi trên từng cái chạm, nếm vị ngọt ngào đôi môi, hương người dịu nhẹ thoang thoảng nơi đầu mũi, thấy ngũ quang tinh anh lanh lợi. Trình Tiểu Thời phút chốc lại xúc động vô cùng.
Lục Quang giải thoát anh khỏi những giày vò một thời, nhưng ngay cả trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời anh, chúng vẫn đeo bám không buông. Giống như một lời nhắc nhở, giống như một số phận vốn không thể vượt qua. Trình Tiểu Thời quả nhiên vẫn không thôi ám ảnh, vẫn không sao quên được kinh hoàng năm tháng đó.
Anh vốn dĩ đã mất cậu, vậy mà giờ đây trong vòng tay anh vẫn là sinh linh bé nhỏ ấy, một sinh linh mang sắc trắng của tuyết, của trời đất sang đông, của lớp màn lạnh lẽo cuối chu kì thế gian.
Mang bên mình ấn định của sự lạnh lẽo, vậy mà cậu đối với Trình Tiểu Thời vẫn luôn là người ấm áp nhất.
"Trình Tiểu Thời, từ khi nào mà anh lại mau nước mắt thế?"
Lục Quang mỉm cười, cậu nâng gương mắt ấy nhìn trực diện bản thân, trông thấy đôi mắt đỏ hoe ấy lại thấm ướt một tầng nước mỏng. Cậu trông thấy Trình Tiểu Thời quay phắt mặt đi dùng tay dụi mạnh. Rồi, anh lại cười toe toét.
"Anh không sao, Lục Quang."
"Thật là, anh trông ngốc quá."
Trình Tiểu Thời giật bắn người như vừa phát giác được điều gì đó. Anh háo hức nắm tay Lục Quang kéo đi vội, cậu vì sự đột ngột ấy mà gần như ngã nhào về phía trước, nhưng may mắn đã có Tiểu Thời đỡ lấy. Anh chấp tay xin lỗi, rồi như bị ma đuổi mà tiếp tục kéo cậu chạy ra khỏi tiệm ảnh.
"Lục Quang, chúng tay hẹn hò nhé?"
"Khoan đã...còn tiệm ảnh-"
Trình Tiểu Thời hào hởi như vậy, cứ như con nít thôi. Lục Quang phì cười, trong lòng lại tìm thấy một chút bình yên. Cậu tuy là một người ghét sự ồn ào và năng động quá mức, nhưng với Trình Tiểu Thời trẻ con lại vui lòng hơn bao giờ.
Còn đối với Trình Tiểu Thời, chính vì có Lục Quang kề vai sát cánh bên cạnh, mới trở nên ngây ngô vậy. Anh tin rằng, có cậu bên mình, thì có là gì Tiểu Thời cũng dám làm.
"Anh...thật sự rất lạ..."
Lục Quang thì thầm, phút chốc lại cảm nhận sự khác thường của Trình Tiểu Thời. Mãi mê suy nghĩ, cậu đã đặt chân trước cổng công viên giải trí từ bao giờ. Lục Quang bần thần một đoạn, thì ra vẫn luôn là anh kéo cậu đi thế này.
Đoạn hồi ức trước kia, cũng chính là Trình Tiểu Thời kéo cậu chạy đi. Cậu đã chán nản nhắm nghiền mắt, để rồi khi ánh sáng lấp ló rọi lên đồng tử đen láy, trên tay đã là trái bóng rổ anh chuyền đến. Trình Tiểu Thời tự tin vỗ ngực, đích thị là trao cho cậu niềm tin tuyệt đối. Trong sảnh đường kí ức, một giọng nói khác lại vang lên, cắt ngang đoạn hội thoại vừa rồi. Giọng nói ấy...là Trình Tiểu Thời của hiện tại.
"Không Lục Quang à, anh có thể trao cho cậu tất cả."
"Tất cả"
Cái lạnh áp trên má đột ngột truyền đến nội bộ thần kinh, Lục Quang bừng tỉnh, thì ra là lon nước giải khát Trình Tiểu Thời mang đến, chu đáo trên tay còn mang theo một chiếc khăn ẩm. Anh trao tận tay, kèm thêm vài động tác chỉ lên trán cậu. Nóng quá, ướt đẫm mồ hôi cả rồi.
"Lục Quang, ta bắt đầu với cái đằng kia nhé?"
Cậu nhìn sang phương chỉ tay của Trình Tiểu Thời, là một trò chơi ngẫu nhiên nào đó. Trải nghiệm đến công viên giải trí đây chính là lần đầu, chính là lần đầu trông thấy chúng ngoài thực tế. Cậu dù mù tịt, nhưng tuyệt nhiên vẫn để Trình Tiểu Thời kéo đi. Đến tận lúc giờ, Lục Quang nhận ra cậu thích nắm tay anh đến nhường nào, yêu thích cảm giác được anh níu theo thế này, thích đi cùng anh đến mọi nơi.
Nếu Lục Quang của trước đây, cậu sẽ từ chối. Lục Quang ghét phải dấn thân quá sâu vào những điều mà cậu mù tịt, nhưng với Trình Tiểu Thời, cho dù tầm nhìn có là một mảng đen không thấu, cậu nhất định vẫn cùng anh tay trong tay đi đến tận cùng thế gian này.
Lục Quang không quan tâm đến việc suy tính, bản năng cẩn trọng thái quá của cậu gần như đã biến mất. Cậu thả hồn vào từng chuyến tàu lượn cùng Trình Tiểu Thời, vài ba chiếc đu quay, vài trò chơi mạo hiểm. Thanh âm trẻ thơ ấy, chính là tiếng cười của Trình Tiểu Thời đã thổi bay sự lạnh lùng của Lục Quang.
Cậu cười nhiều hơn, cùng anh.
Trình Tiểu Thời đây cũng gần như quên mất không thời gian. Trong mắt anh bây giờ chỉ có Lục Quang và những niềm vui phía trước, không đau khổ, không suy lụy, không dằn vặt.
Lục Quang theo chân anh, lạ lùng lại có thể bắt kịp sự năng động của Tiểu Thời, điều mà có lẽ trước giờ cậu chưa làm được. Cả cơ thể như có nguồn năng lượng chảy dọc theo huyết mạch, len lỏi vào từng tế bào. Chân không đau, tay không mỏi, người mãi không mệt.
Đích thị là có thể cùng Trình Tiểu Thời đi mãi không ngừng.
Điểm 17:00
Dưói vòm trời ngả sắc đỏ rực ánh tà chiều, anh muốn nắm tay cậu mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro