Hồi IX
"Anh...là Trình Tiểu Thời tương lai? Chờ chút đã, chuyện rốt cuộc là sao?"
Đến đầu óc nhanh nhạy như Lục Quang còn bị choáng váng trước thông tin động trời như vậy. Cậu chợt nhớ ra, từ đầu ngày đến giờ quả như Trình Tiểu Thời cư xử rất lạ, ít nhất là khác xa với mọi ngày.
Biểu cảm, cử chỉ, hành động. Tất cả đều hấp tấp lạ thường, mang một nét bồn chồn khó tả. Hóa ra, là vì thời gian giới hạn phạm vi của anh, là vì thời gian tạo sức ép to lớn như vậy.
Trình Tiểu Thời luôn trưng ra một vẻ mặt đau đớn, thống khổ âm thầm như vậy, có lẽ vì một sự kiện rất lớn đã xảy ra trong dòng thời gian thực của anh. Nhưng đó là chuyện gì, Lục Quang làm sao biết được, tất cả chỉ trông chờ vào lời giải thích của Trình Tiểu Thời.
Cậu rất nhanh lấy lại bình tĩnh, năng lực của Trình Tiểu Thời thật không lúc nào thôi khiến Lục Quang ngạc nhiên, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu cũng bất giác nhận ra, chắc hẳn trong vòng cận mười giờ trong ngày sẽ xảy ra chuyện, đó có khi chính là lý do mà anh bất chấp quy tắc mà lội ngược dòng thời gian.
Sự cảnh giác dâng trào, kéo theo nỗi lo lắng không nguôi. Nhưng cuối cùng, Trình Tiểu Thời lại bảo rằng, việc anh trở về đây không mang ý nghĩa gì cả. Anh nói rằng mình chưa từng có ý định thay đổi nút thời không hiện tại, thậm chí đã dự định sẽ giấu Lục Quang chuyện anh là người du hành.
"Sau cùng, vẫn là anh không đủ bản lĩnh"
Vô tình tiết lộ bí mật lớn nhất của mình, Trình Tiểu Thời không còn cách nào khác đành thuật lại tất cả mọi chuyện. Những gì sẽ xảy ra trong tương lai, tất tần tật Lục Quang không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Mạch kể trôi chảy như thể anh nhớ rất rõ chúng, rõ mồn một, như thể đã trải qua cả trăm cả nghìn lần.
Chỉ duy nhất đến một nút thắt trong câu chuyện, tông giọng Trình Tiểu Thời lạc hẳn đi, nghẹn lại nhỏ dần. Lục Quang nuốt trựng một ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, nhịp tim đập loạn nhịp theo sự thấp thỏm của Trình Tiểu Thời. Giây phút đó, anh cụp mí mắt, thở dài một hơi.
"Cậu đã mất"
Vài ba âm tiết thôi, nhưng khó khăn thoát ra cổ họng như có đá chèn vào. Trình Tiểu Thời không nói gì nữa, câu chuyện tưởng như đã đi vào ngõ cụt, một cái kết lưng chừng, không rõ đầu cuối. Anh sau đó lại tiếp tục, kể về bức ảnh mà Kiều Linh đã giấu nhẹm đi suốt ba năm ròng rã.
Tất cả đã dẫn đến sự hiện diện của anh trong dòng thời không này. Lục Quang ngã vật ra hàng ghế đá, xoa nhẹ thái dương. Chuyện cậu sẽ chết trong tương lai quả nhiên là một nút thắt không thể thay đổi, cũng đồng nghĩa với việc tất cả những hành động kì lạ của Trình Tiểu Thời đã được giải mã.
Lục Quang cảm thấy rất khó chịu, khi bản thân có thể nhởn nhơ sống qua ngày trong khi anh lại phải trải qua quá nhiều chuyện bi đát như vậy. Cậu thật ra cũng đồng suy nghĩ với anh, đích thị là không biết phải làm thế nào.
"Anh đã quay về rất nhiều thời điểm khác nhau. Có bao nhiêu bức hình còn lưu trữ về cậu, sẽ là bấy nhiêu lần anh du hành thời gian"
Hóa ra, Lục Quang đã vô tình lướt qua anh không biết bao nhiều lần. Trong vô thức để lại nỗi lưu luyến dai dẳng, dằng xéo trái tim Trình Tiểu Thời.
Cậu là trái cấm, để một lần nếm trải ắt sẽ có lần hai, rồi lần ba. Đến khi nào không thể thêm được nữa, đâm ra rơi vào trạng thái mơ hồ ảo giác nhưng tên nghiện. Trình Tiểu Thời thực ra chính là một tên nghiện đích thực.
"Trình Tiểu Thời, anh giấu tôi lâu như vậy..."
Lục Quang thương xót nhìn cậu thanh niên trước mặt, anh ta thật sự rất mạnh mẽ. Đối với cậu, có khi là người mạnh mẽ nhất thế gian này rồi.
Dòng thời gian trước kia, chính là Trình Tiểu Thời đã cho cậu một tia hi vọng, là anh cho cậu động lực bước tiếp, là anh cho cậu dũng khí, bản lĩnh. Nếu không có cú chuyền bóng mang nặng niềm tin Trình Tiểu Thời ngày đó, Lục Quang nhất định không thể có ngày hôm nay.
Quật ngã một con người kiên cường, chỉ có thể là điểm yếu chí mạng của họ. Lục Quang thật không ngờ lại là điểm mềm mại dễ tấn công nhất của Trình Tiểu Thời. Số phận bạc bẽo muốn trêu ngươi, nên đã lợi dụng điểu này nhấn chìm anh vào bể khổ.
"Chuyện đã thành như thế, anh biết làm sao bây giờ?"
"Tận hưởng thôi, Lục Quang. Đây có lẽ là lần cuối cùng rồi."
Trình Tiểu Thời ngả người, hai tay vắt ngang thành ghế, chân gác lên đùi thư thái. Anh ngửa mặt, để gió cuốn theo những lọn tóc bay đi phấp phới, để nó cuốn đi hết tâm tư muộn phiền. Anh không làm gì cậu cả, cứ để tự nhiên như vậy.
Một lần chạm vào Lục Quang, lại là một lần dấy lên ham muốn của Trình Tiểu Thời. Bất quá đành cách ly cậu một chút vậy. Chuyện hậu sự, Trình Tiểu Thời quá mệt mỏi để tính toán rồi. Lời hứa với Kiều Linh, có vẻ như sẽ tiếp tục bị bỏ ngõ.
"Anh sẽ tiếp tục thế này à? Trình Tiểu Thời"
"Cậu nói xem, anh nên làm thế nào?"
Trình Tiểu Thời cắn răng bức xúc trong chốc lát. Anh mím chặt môi, chắn đến bật máu, vị sắt lạnh lẽo tràn vào khuôn miệng, thật là một cảm giác không hề dễ chịu. Tất cả lọt vào tầm mắt của Lục Quang, cậu thôi không nói nữa, bất chợt đứng dậy toan tính gì đó. Cậu nắm tay anh, kéo đi một đoạn.
"Tôi không rõ lắm...nhưng theo tôi một lát."
"Cậu thật sự còn tâm trạng để chơi à, Lục Quang cậu kì lạ thật."
"Tất nhiên là không, đồ đần. Trình Tiểu Thời anh nghĩ tôi có thể bỏ mặc anh thế này à?"
Lục Quang có hơi lớn giọng, cậu vô tình làm Trình Tiểu Thời thoáng bất ngờ rồi im bặt gục mặt, có lẽ anh đang hiểu nhầm sang một chuyện gì đó. Lục Quang nhận ra điều này, tự mắng bản thân một tiếng "ngốc" rồi khẩn trương hơn kéo anh đi. Sau khi đến nơi, Lục Quang nhất định sẽ xin lỗi Trình Tiểu Thời.
Anh không rõ cậu đã kéo mình đi đâu. Đằng xa xa là một cái vòng xoay rất to, và cả hai đang tiến lại gần nó hơn. Lục Quang và Trình Tiểu Thời bước vào một buồng nào đó, rồi vòng xoay dần đưa cả hai rời khỏi mặt đất. Lúc này, Lục Quang cất giọng.
"Xin lỗi anh, Trình Tiểu Thời. Ban nãy tôi có hơi kích động."
Lục Quang ngồi phía đối diện anh, có hơi ngại ngùng sờ gáy đôi chút quay mặt nhìn đi nơi khác. Biểu cảm đáng yêu này quả thật an ủi Trình Tiểu Thời đôi chút. Anh muốn đưa tay lên véo má cậu, nhưng lại rụt vào. Trình Tiểu Thời tiết chế mình, anh thôi không nghĩ vớ vẩn, ngoái đầu nhìn ra cửa sổ. Khung cảnh cả thành phố dần dần thu gọn trong tầm mắt, ánh đèn điện lấp lánh như những vì sao thắp sáng màn đêm. Anh nghiêng đầu thầm cảm thán.
Điểm 20:00
"Trình Tiểu Thời...anh dự định cứ như vậy mãi à?"
"Cậu thôi được rồi. Lục Quang...tôi không muốn nghe nữa."
"Tôi yêu cậu...nhưng lại không còn đường nào cho tôi cả... tôi không thể thoát khỏi nó đâu...tôi không thể ngưng luyến lưu cậu được."
Lục Quang tròn mắt, Trình Tiểu Thời lúc này lạnh lẽo như băng, câu nói thốt ra không chút cảm xúc. Lọt vào tầm mắt cậu, là anh phờ phạc không chút sức sống. Trình Tiểu Thời đã nếm trải đủ bi thương để trưng ra bộ dạng này. Thật sự là anh muốn kết thúc chuyện này như vậy sao? Là lỗi của cậu khi cứ mãi tra hỏi anh như vậy.
"Xin lỗi...tôi ôm anh được không?"
Lục Quang lí nhí trong họng, cậu chần chừ, hai tay lơ lửng trong không trung vẫn chưa chạm đến Trình Tiểu Thời. Anh thoáng ngạc nhiên, rồi quay mặt đi.
Một chút phản đối dấy lên. Lục Quang cứ liên tục làm anh mềm lòng như vậy, thật khó cưỡng lại mà tuân theo quy tắc của lòng. Trong khi Trình Tiểu Thời đang đấu tranh tư tưởng, Lục Quang vẫn kiên trì đưa tay lơ lững. Lâu dần, cảm giác tê tái truyền đến đại não, đau mỏi bả vai vô cùng.
Tuy vậy, Lục Quang kiên định không buông thả, vẫn một lòng chờ đợi câu trả lời của Trình Tiểu Thời. Anh thấy vậy, trong lòng càng mâu thuẫn kịch liệt.
"Nếu anh muốn chấm dứt...xin hãy cho tôi một câu trả lời..."
"Không..."
Trình Tiểu Thời bản năng phản ứng trực tiếp, đến bản thân anh còn không ngờ đến, vội vàng kiểm soát lại nhịp tim đập loạn. Đôi đồng tử vàng kim anh nhìn chăm chăm vào Lục Quang, trong lòng đích thị không thể kìm lâu hơn được nữa.
"Lục Quang, tôi muốn ôm cậu."
Chỉ chực chờ nghe thấy một tín hiệu lóe sáng, Lục Quang không chần chừ vòng tay qua ngừng Trình Tiểu Thời, siết chặt. Hơi ấm này quý giá đến vậy, lúc này cậu mới chợt nhận ra.
Cũng như Trình Tiểu Thời, là quá muộn màng để nhận ra. Lục Quang sóng mũi thấy cay cay, khóe mắt cậu ẩm ướt, đỏ ửng lên, trên môi cố nặn ra một nụ cười trấn an Trình Tiểu Thời. Anh rưng rưng, đáp lại tiếng lòng của Lục Quang.
Những kí ức về Lục Quang của tương lai, kì lạ lại chân thực hiển thị trong đại não cậu. Môi cậu mấp mấy, thì thầm điều gì đó vào tai Trình Tiểu Thời. Sau tất cả, ánh mắt anh long lanh như bầu trời sao phản chiếu trên mặt hồ sang thu lặn sóng. Trình Tiểu Thời cười một cái rõ tươi, trán tựa trán với Lục Quang.
"Nhất định là vậy. Cảm ơn em, Lục Quang."
Nhận lệnh, ủy thác cuối cùng dành cho anh, người đại diện thời gian.
Điểm 21:00
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro