Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi IV

Điểm 12:00

Trình Tiểu Thời xuyên vào không gian của bức ảnh, một luồng sáng mạnh mẽ hắt lên kéo sụp mí mắt anh. Tia nắng ấm áp sưởi lên làn da nhợt nhạt lạnh tanh của Tiểu Thời, anh có chút giật người, cũng dần dần tìm kiếm cơ hội hé mở cặp mắt vàng kim sắc xảo.

Bên cạnh anh truyền đến hơi nóng khác lạ, đó là một bờ vai với chiếc áo sơ mi trắng muốt chỉnh tề. Nhìn lên một chút, liền bắt gặp ánh mắt ôn nhu nọ. Đôi đồng tử đen láy có hồn như xoáy sâu vào tâm trí Tiểu Thời, như chạm nhẹ vào trái tim của Tiểu Thời.

Thật nực cười, khi chính anh trong quá khứ đã không trân quý cậu đến nhường này. Để rồi bây giờ, Tiểu Thời cảm giác sự tồn tại của cậu vô cùng đặc biệt. 

Thật ấu trĩ, khi Trình Tiểu Thời đã từng cho sự hiện diện của cậu là hiển nhiên.

Trước mắt anh hiện lên điều không tưởng, trước mắt anh hiện lên một ước mơ viễn vông. Một người vốn đã thuộc về dĩ vãng, nay lại hiện hữu sinh động trong đôi mắt của Trình Tiểu Thời.

Lục Quang ngước lên nhìn anh, cậu phàn nàn vài câu nhưng rồi cũng vẽ ra một nụ cười dịu dàng.

"Trình Tiểu Thời, anh lắm trò thật. Sinh nhật thôi có cần phải cầu kì thề này à?"

Trình Tiểu Thời ngây ngốc, anh theo phản xạ trong vô thức diễn lại y hệt vở kịch quá khứ. Chỉ khác rằng, mọi cử chỉ hôm nay đều thật cứng nhắc. Chỉ đơn giản rằng Tiểu Thời tâm trí đang mù tịt, nó từ chối hoạt động vô điều kiện, vô thời hạn.

Lục Quang xuất hiện như một làn sóng nhẹ nhàng vô hiệu hóa sự tồn tại của lý trí.

Anh đây chính là cử động theo bản năng, thoắt cái nắm lấy tay Lục Quang kéo chạy một mạch vào nhà. Cậu dù nhanh nhạy nhưng tuyệt nhiên không thể theo kịp Tiểu Thời. Anh kéo cậu lên phòng riêng, bên tai vẫn nghe loáng thoáng mấy tiếng gọi của Lục Quang, tuy vậy tất cả như bị nuốt vào hư vô.

Anh khóa trái cửa phòng, rồi ôm cậu thật chặt. Anh vòng tay bao trọn cả người Lục Quang để cậu lọt thõm vào lòng ngực Trinh Tiểu Thời, trong phút chốc anh thấy cậu sao mà nhỏ bé và mong manh đến thế, chừng là một viên pha lê xanh ngắt màu trời chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay.

Anh bấu lấy lưng áo Lục Quang, đôi tay run rẩy không thôi. Đôi vai anh gồng lên rất nhiều, như đã chịu sự dày vò rất lâu, rất nhiều. Lòng ngực bị chèn ép khó hô hấp, anh há miệng cố hớp lấy sinh khí nhưng bất thành, cứ vậy mà lực bất tòng tâm trung thành ôm chặt Lục Quang.

Anh không muốn buông cậu, vì như thế nhất định sẽ vuột mất một lần nữa, lại nhiều lần nữa, sau cùng kết thúc bằng sự ra đi vĩnh viễn của cậu.

"Trình Tiểu Thời, buông tôi ra."

"Không muốn"

Thanh giọng Tiểu Thời nhỏ dần, anh vừa thì thầm vừa lắc đầu, vòng tay ấy siết chặt hơn nữa, đưa khoảng cách của cả hai về bằng không. Bờ vai ấy vẫn gồng lên đầy chịu đựng, trông Trình Tiểu Thời cứ như thều thào bám lấy một nguồn cứu sinh.

Trình Tiểu Thời gục đầu lên vai cậu, triệt để đem thứ tinh hương ấy đưa vào khứu giác, anh đây chính là thèm hơi người đến điên đầu, như vậy cũng vô tình truyền đi cảm xúc của mình đến Lục Quang.

Lục Quang cảm nhận cái âm ẩm nơi vai áo, cũng đã mười phần đoán ra tình cảnh.

Bất chợt, một hơi ấm lạ thường truyền lên tấm lưng của Tiểu Thời, lôi kéo sự chú ý của anh. Lục Quang ôn nhu đáp lại cái ôm mãnh liệt của đối phương, cậu nép sát vào người Tiểu Thời, lẳng lặng tinh tế như vậy.

Nếu là Lục Quang của mọi ngày, cậu liền dứt khoát đẩy ra. Như dường như hôm nay Trình Tiểu Thời có tâm sự, nên cậu đương nhiên không nỡ tổn thương anh. Chẳng rõ bây giờ bản thân mình đang thấy thế nào, hay cũng chẳng gọi tên được nó.

Nhưng điều đó lúc này không quan trọng nữa, Lục Quang chỉ biết rằng cậu đã luôn muốn làm một điểm tựa cho Trình Tiểu Thời, muốn che chở anh thế này, muốn ôm lấy tâm hồn đáng thương của anh. Nên dù chỉ một chút, Lục Quang mọi giá sẽ xuất hiện Tiểu Thời khi anh cần.

"Trình Tiểu Thời, tôi ở đây."

Trải qua quá nhiều chuyện thương tâm, trên nhiều mảnh đời khác nhau, Lục Quang đương nhiên biết anh đã phải chịu đựng chúng rất lâu. Chỉ cần là biến cố của một ai đó trên thế gian này, anh sẽ đều từ bi nhận hết thống khổ ấy vào tim, rồi dằn vặt có khi nhiều tuần liền. Trái tim anh chấp vá nhiều nơi, nhưng tuyệt đối là hồn nhiên trong sạch.

Lục Quang trân trọng điều đó, nên cậu luôn dịu dàng với những trận bộc phát dạo gần đây của Tiểu Thời. Tuy không rõ rằng anh đã nghĩ về điều gì, nhưng thi thoảng sẽ như một đứa trẻ chạy đến bên Lục Quang. Rồi anh sẽ nói vu vơ một vài câu, hỏi vô tri cậu, rồi bất chợt ôm chằm lấy Lục Quang.

Có đôi lúc, vì không kiềm được mà bật khóc. Lục Quang xót xa một cỗi lòng, nhưng bất quá lại không thể làm gì khác ngoài nói ra những lời trấn an vụng về, vụn vặt.

"Trình Tiểu Thời, có tâm tư liền nói, muốn khóc liền khóc. Anh không nên cố quá."

"Trình Tiểu Thời, tôi ở đây."

"Có là bao nhiêu lần, thì đến tìm tôi."

Trình Tiểu Thời mắt ngận nước dụi dụi vào vai Lục Quang, cảm xúc lúc này có lẽ đã bình ổn hơn nhiều phần. Nói không ngoa, là sự an tâm chảy dọc theo huyết mạch mà len lỏi vào từng tế bào, vào từng vật chất nhỏ nhất mà con người có thể hình dung. Đôi vai anh thả lỏng, đôi tay đã không còn bấu mạnh mà buông ra, để lại một chỗ nhăn nhúm trên tấm áo trắng muốt.

Trình Tiểu Thời ngả ngưòi, để cả hai cùng đổ ra giường. Có vài thanh âm cót két vang lên, rồi trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Tay anh luồng vào mái tóc trắng tuyết của Lục Quang, ngón tay anh thon dài xen kẽ với những lọn tóc mềm mại mà cảm nhận sự hiện diện của cậu.

Trình Tiểu Thời dụi vào hõm cổ cậu, truyền đến cho Lục Quang cảm giác nhồn nhột, vốn dĩ nơi ấy là một vùng da non nhạy cảm. Anh chưa từng làm thế này với cậu, nhưng chẳng hiểu sao Lục Quang lại không có lấy một sự khó chịu, ngược lại cảm thấy dễ chịu và yên bình biết bao. Cậu khép hờ mắt hưởng thụ, lại chực tỉnh khi Tiểu Thời bất chợt chống tay dựng thẳng người lên.

Nhanh chóng, lả lướt, nhẹ như tơ hồng. Trình Tiểu Thời hôn lên cánh môi của Lục Quang. Dù chỉ thoáng qua lầm tưởng qua loa, nhưng tấm chân thành tuyệt đối không biến chất, mà còn chân thực không xiết.

Lục Quang ngây người, trước mắt cậu là Trình Tiểu Thời nét mặt ôn nhu. Những tia nắng vàng nhạt nhòa ngoài ô cửa đến đáp lên ngũ quan anh, phản phất trên nụ cười mãn nguyện nọ. Anh mấp mấy môi, bình thản như đã chờ đợi quá lâu để được thốt lên, rằng.

"Anh yêu em, Lục Quang."

Ngày đó, cũng không ai biết được Lục Quang đã nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro