Hồi II
"Chẳng thể nào, Trình Tiểu Thời."
Kiều Linh nghiến răng, cô bấu lấy một bên bắp tay mím môi, đôi mắt nhắm chặt không rõ tư vị. Chị là vì thương xót cho Tiểu Thời mà không thể trực tiếp nhìn vào đáy mắt anh.
Tiểu Thời nhìn chăm chăm một hướng, rồi gục đầu ôm gối. Anh khép hờ đôi mắt, dõi theo những hạt mưa đang trượt trên cửa kính, trong lòng không rõ là loại xúc cảm gì.
"Kiều Linh, em không thấy gì cả"
Tiểu Thời nhìn chị, đáy mắt anh sâu hoắm như hố đen, tựa như cuốn lấy mọi thứ mà nó quét qua. Anh lặng lẽ mở túi há cảo, gắp một miếng cho vào miệng. Cái nhiệt cao kia nhanh chóng xâm nhập vòm họng, lưỡi Trình Tiểu Thời rát tấy, ấy vậy mà nét mặt vẫn trung thành cứng đờ như đá.
Kiều Linh cũng dùng bữa, chỉ khổ nổi, đến thức ăn chị còn không nuốt trôi. Lệ tuông trên má Kiều Linh, chị cũng chỉ biết lẳng lặng dụi dụi mắt, nén tiếng thút thít ngược vào cuống họng. Làm như thế đã đau lại càng thêm đau.
Kiều Linh không chịu nổi, chị bỏ lên lầu. Trình Tiểu Thời vẫn một mực không rời chỗ, trước mắt là đĩa há cảo đã bày biện đẹp mắt cùng chén tương sóng sánh. Cứ như anh đang chờ đợi một ai đó, cứ như vậy mà bất động, cứ vậy mà thẫn thờ.
Trên tầng lầu, tiến sâu vào một chút liền bắt gặp một gian nhà nghiêm trang hơn hẳn những nơi khắc. Toạ lạc nơi cao nhất, chính là bức hình của một thanh niên mái tóc trắng tuyết, vẻ mặt không đa dạng biểu cảm. Quanh đó cũng không có nhiều đồ vật bố trí, nhưng bù lại vô cùng sạch sẽ gọn gàng, cứ như được chăm chút từng li từng tí.
Kiều Linh ủ rũ ngồi sụp xuống trước bức ảnh, còn chẳng buồn nhìn lên gương mặt băng lãnh ấy.
Lạ một điều, cứ lẳng lặng trước Lục Quang thế này, Kiều Linh tâm lại tịnh hơn hẳn. Cũng không việc gì to tát, Kiều Linh chỉ đơn giản để bản thân bị hình bóng ấy mê hoặc, kéo chị vào một nơi thật xa, thật xa, xa thật xa khỏi tiệm ảnh u ám bấy giờ. Lục Quang đưa chị về chốn có ánh nắng, có một Trình Tiểu Thời nghịch ngợm vô tư, có một Kiều Linh hoạt bát, năng động. Và vì nơi đó có cậu.
Kiều Linh nhìn ngắm viễn cảnh ấy, chị chốc lại thấy an tâm hơn nhiều. Dù là hư ảo, dù là mộng mơ, dù là nhất thời, nhưng đã đủ làm dịu bão tố tâm can. Chị nhắm nghiền mắt, chìm đắm. Bỗng nhiên, chị nghe thấy tiếng vọng đâu đó.
"A, Lục Quang, cậu đã ở đâu đấy."
Là Trình Tiểu Thời bỗng sáng mắt hẳn, anh vẫy tay về phía cửa chính, trên môi là một nụ cười chân thật hiếm thấy. Anh tự động nhích sang một bên, để chừa ra chỗ ngồi cho một người, tay lại chỉ về đĩa há cảo đã nguội lạnh trên bàn.
"Hôm nay anh đã đặt há cảo, chỉ tiếc đã nguội do cậu chậm chân đấy"
"Chi bằng để anh hâm lại cho cậu nhé?"
Trình Tiểu Thời nhanh nhảu mang đĩa thức ăn hâm lại cho ấm nóng. Anh thậm chí còn canh chực từng giây từng phút, làm sao để chúng không quá nóng đến nỗi bỏng lưỡi.
Anh đẩy nhẹ đĩa há cảo về vị trí trống ban nãy bản thân đã chừa ra. Còn tận tâm đễn mức bóc cả đũa rồi đặt gác lên chúng. Anh quay lại vị trí cũ, gác cằm lên hai cánh tay gục trên bàn, nghiên đầu ngắm nhìn.
"Lục Quang, sao còn không mau dùng bữa?"
Chứng kiến sự ngây ngốc của Trình Tiểu Thời không biết đã bao lần, nhưng Kiều Linh chưa từng quen thuộc với nó. Vẫn là mới lạ, vẫn là thống khổ thương xót. Chính ra trong một bi kịch như vậy, Kiều Linh càng không muốn thấy Tiểu Thời cười.
Vì vốn dĩ nụ cưòi ấy, không thuộc về chính bản thân Tiểu Thời. Anh cười không phải vì vui sướng, vì hạnh phúc, mà vì sâu tận đáy lòng đã không còn tồn tại một chữ "đau", như là chai lì, như là chết đi. Một người không còn khóc khi đau nữa, đích thị mới là tận cùng thống khổ trần gian. Trình Tiểu Thời chính là vậy.
"Lục Quang, anh chờ cậu ở đây, vậy mà cậu lại biến đâu mất rồi?"
Hư ảnh mập mờ, thoắt ẩn thoắt hiện lại càng sát muối vào vết thương lòng của Tiểu Thời. Anh lo lắng bật người đứng dậy, mặc kệ cơn tê tái từ đôi chân mà lết xác từng bước, nhanh dần nhanh dần lục tung cả nhà lên, miệng vẫn luôn gọi hai chữ "Lục Quang".
Trình Tiểu Thời gọi lên cái tên ấy trong vô thức, cũng theo bản năng mà tin tưởng tuyệt đối vào Lục Quang. Cậu chưa từng lừa anh, mà nếu đã nói dối, mục đích cuối cùng cũng chỉ là để bảo vệ Trình Tiểu Thời. Anh gọi cậu, cậu liền xuất hiện, anh lâm nguy, cậu liền giải vây. Tiểu Thời tâm niệm tin vào điều đó, một mực nhất định không chối bỏ.
"Lục Quang."
Lục Quang nghĩa là ánh sáng, Trình Tiểu Thời đương nhiên là đang tìm lại ánh sáng của mình. Ánh sáng ở đâu? Ai trả lại cho Trình Tiểu Thời ánh sáng bây giờ?
Kiều Linh vẫn một ánh mắt theo dõi Tiểu Thời, vẫn kiềm lòng trước sự nhẫn nhại tìm kiếm vô ích của anh. Kiều Linh chính là không thể làm được gì khác, chị biết dù là mình có nói gì, làm gì thì đứa em trai bé nhỏ ấy vẫn sẽ cứng đầu mà thôi. Tiểu Thời đột ngôt dừng lại, trầm lặng đến đáng lo. Chị thấy đồng tử đen tuyền co nhỏ lại một lúc, rồi nở ra ôn nhu.
"Lục Quang, phải chăng là cậu đang ở đó?"
"Thế thì nhất định anh phải đến đó tìm cậu rồi."
Tiểu Thời tiến vào bếp, Kiều Linh cũng theo linh cảm không lành sốt sắn đuổi theo. Lúc này chị hoảng hồn, trên tay Tiểu Thời chính là một con dao bén lưỡi nhọn đầu. Anh nhìn nó một lúc, rồi dứt khoát đưa lên định đưa thứ kim loại lạnh băng ấy vào cuống họng mình, như thể đã chuẩn bị từ lâu lắm rồi.
Kiều Linh tức tốc giữ chặt cánh tay Tiểu Thời, hét to:
"Trình Tiểu Thời, cậu điên rồi à?! Bỏ dao xuống!"
Đáp lại sự phản ứng kịch liệt của Kiều Linh, Tiểu Thời nhìn chị khóe mắt ngận nước, chực chỉ trào ra như đổ bể.
Trình Tiểu Thời cố gắng nặn ra mấy chữ, chỉ khổ tất thảy như nghẹn ứ thành một khối trong cuống họng, ngăn cản hô hấp, chèn ép lồng ngực đau điên dại.
"Kiều Linh...em muốn... Lục Quang!"
Trình Tiểu Thời bật khóc nức nở như một đứa trẻ, anh buông thứ sắc lạnh ấy xuống, một tiếng leng keng rợn ngưòi vang lên. Kiều Linh quỳ sụp xuống ôm chằm Tiểu Thời, vuốt dọc sóng lưng dỗ dành, như những gì chị từng làm khi Tiểu Thời hay tin xấu của bố mẹ.
Đôi vai Tiểu Thời run rẩy, cứ không ngừng kêu lên cái tên ấy không biết bao lần, không ngừng gào khóc, không ngừng mưu cầu hình bóng dĩ vãng nọ, không ngừng khao khát sự xuất hiện viễn vông ấy.
Ngoài trời, mưa tạnh rồi.
Đâu đó, lấp ló vài tia nắng nhạt nhòa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro