Hồi I
"Trình Tiểu Thời, cậu lại lơ đễnh phương nào đấy?"
Kiều Linh nói vọng về gian nhà sau, nơi Trình Tiểu Thời vẫn đang trên tay cầm chổi mà phất phơ lên những bức hình treo tường. Không gian lại lặng im, lạnh lẽo đến vô thường, hiu quạnh đến nỗi những cơn gió thoảng đều có thể rít lên cuồn cuộn trong màng nhĩ.
Ngoài trời nổi giông, thêm một cơn bão kéo đến. Bầu trời xám kịt âm u, gian nhà nhỏ bất chợt cũng bị đắm chìm vào sự ảm đạm ấy.
Tiểu Thời không động tĩnh, cũng không phản hồi tiếng gọi của Kiều Linh. Chị ta là người thẳng tính sẽ phản ứng bất mãn ngay lặp tức, nếu mọi ngày Tiểu Thời mà dám tự cho mình đặc quyền phớt lờ chị, chị sẽ cho hắn một búng vào trán.
Chỉ tiếc rằng, đến Kiều Linh hoạt bát mọi ngày cũng trầm xuống hẳn. Cứ như gió kéo tâm trạng họ chùn xuống, cứ như những tia nắng ngoài kia không thể vươn tới họ, và cứ như ngôi nhà bé nhỏ ấm áp lúc này đã tan biến vào hư vô.
Chị thở dài một hơi, ánh mắt lại hướng đến Trình Tiểu Thời vẫn chôn chân tại chỗ, trên tay vẫn nguyên vẹn chiếc chổi phất phơ vô định.
"Trình Tiểu Thời"
"À Kiều Linh, có chuyện gì sao?"
Trình Tiểu Thời cứ như chực tỉnh khỏi mộng, anh quay sang nhìn Kiều Linh, trên môi vẽ ra một nụ cười xã giao. Rất nhanh chóng, Trình Tiểu Thời vứt ngang chiếc chổi sang một bên, vẫn còn tỉnh táo để thấy rằng Kiều Linh cần một chút sự giúp sức để mang những thùng giấy nặng nề vào trong. Đôi tay chai sạn thoăn thoắt làm việc, thoắt cái lại đưa lên trán vuốt một vệt mồ hôi túa ra. Làm xong việc liền ngơi tay một chút, sức lực của Trình Tiểu Thời đương nhiên là có hạn.
Kiều Linh xong việc vẫn không hề phấn chấn lên, ngược lại còn ảm đạm hơn bao giờ. Chị nhìn Trình Tiểu Thời, ánh mắt trùng xuống cứ như chất chứa rất nhiều tâm tư.
Tiểu Thời lười biếng nằm ườn ra ghế dài, trên tay là chiếc điện thoại đời cũ, đâu đó trong ngôi nhà ấy lại vang lên âm thanh quen thuộc đến từ những trò chơi Tiểu Thời vẫn thường dùng để giết thời gian. Quen thuộc đến nhàm chán, sự nhàm chán ấy hôm nay có lẽ cũng gán lên cả Tiểu Thời.
Anh buông máy, thôi không chơi nữa, lại vô tình bắt gặp ánh mắt dò xét của Kiều Linh. Rõ là tên đần, nhưng Thời của hôm nay đã không còn ngốc đến nỗi bỏ qua sự lo lắng của Kiều Linh.
Biết thì biết, nhưng Tiểu Thời dù sao cũng không hiểu bây giờ anh có thể làm gì khác ngoài im lặng. Anh lẻn lui về gian sau, không quên báo vọng ra một câu:
"Kiều Linh, ăn trưa nào, em sẽ đặt đồ ngoài."
"Được"
"Há cảo nhé? Ba phần đầy đủ."
"Khoan đã.."
Trình Tiểu Thời nhanh nhảu lướt rồi bấm trên màn hình điện thoại, quả nhiên vô cùng thành thạo nên rất nhanh đã đặt xong. Anh lại trượt dài trên ghế, lướt mạng xã hội giết thời gian. Song, trong đầu chợt nhớ đến một người, Tiểu Thời bật dậy, lấy hơi hô vang rõ to.
"Lục Quang, ăn trưa thôi!
Đợi một hồi lâu không có hồi âm, Tiểu Thời lại nói vọng lên một lần nữa. Nhưng đáng tiếc, bầu không khí vẫn trung thành im lặng, vẫn không hề có ai đáp lại Tiểu Thời. Anh hướng mắt nhìn xa xăm, bất chợt cổ họng lại nghẹn ứ. Anh cười không ra hơi, không thành tiếng, gác tay dọc lên che đậy đôi mắt đục ngầu, cả người run lên bần bật.
Lục Quang... vốn dĩ đã không còn. Vậy mà Trình Tiểu Thời vẫn cứ mơ mộng như vậy, vẫn cứ ngốc nghếch tin vào trái tim vụn vỡ của mình, vẫn cứ cho rằng mọi chuyện đã xảy ra... chắc chỉ đơn thuần là một giấc mộng dài mà thôi.
Kiều Linh chẳng biết đã đi đến từ lúc nào, chị vội vàng ôm chằm lấy Trình Tiểu Thời vẫn chưa hoàn hồn. Vòng tay chị tuy bé nhỏ nhưng siết chặt lấy đôi vai run lẩy bẩy của Tiểu Thời, như một điểm tựa mong manh trong một biến cố lớn. Kiều Linh mím môi, đôi mắt cô khép hờ, đau đớn tâm can nhìn Tiểu Thời, nhìn đứa em trai nhỏ chưa bao giờ lớn.
Lục Quang rời bỏ bọn họ, cứ ngỡ là một cuộc chia tay buồn đôi chút, nhưng không ngờ lại trở thành một nổi mất mát to lớn trong lòng những người ở lại. Chẳng rõ từ khi nào, Lục Quang đường đường chính chính trở thành máu mủ của hai chị em, trở thành ruột thịt của họ.
Một cậu bé với mái tóc trắng như tuyết đã xuất hiện trước cửa tiệm ảnh, rồi vô tình bước chân vào thế giới của Trình Tiểu Thời, của Kiều Linh. Đó là một sự gặp gỡ bất thình lình, cũng chẳng có lý do gì sất, chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên.
"Trình Tiểu Thời, cậu ở đây, chị lấy đồ ăn"
Kiều Linh nhẹ nhàng rời khỏi Tiểu Thời, chị sắn tay áo chạy ra cửa, nơi tiếng chuông đang vang lên từng hồi ngắt quãng. Nhìn vào túi đồ ăn trên tay, quả nhiên Trình Tiểu Thời trong vô thức đã đặt tận ba phần, trong vô thức đã cất tiếng gọi Lục Quang, trong vô thức đã mưu cầu sự xuất hiện của tia nắng ấy.
Trình Tiểu Thời vẫn là đóa hướng dương luôn hướng về hướng ánh sáng. Nhưng lúc này, anh là đóa hướng dương úa tàn, vì ánh sáng nọ đã không một lời từ biệt mà biến mất, như chưa từng tồn tại.
"Kiều Linh, liệu có nơi nào để em được thấy Lục Quang?"
Trình Tiểu Thời hỏi vu vơ, mái tóc đen nhánh của anh phất phơ trong gió, gió luồng qua từng lọn tóc, lướt trên làn da tái nhợt của Tiều Thời. Trong phút chốc, Tiểu Thời cười lên một cái rõ thật, mắt nhắm nghiền, nghiêng đầu thốt lên một câu nhẹ bâng:
"Nếu đến đó có thể gặp lại Lục Quang, vậy thì em nhất định phải đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro