
Chương 2
Ánh nắng nhạt xuyên qua lớp cửa sổ có chấn song gỗ lim, rọi xuống mặt nước trong bồn đồng, hắt lên trần những vệt sáng nhè nhẹ.
Dunk giật mình mở mắt. Hơi lạnh thấm vào lưng, mùi thuốc nam phảng phất quanh đầu giường, những tiếng xì xào khe khẽ văng vẳng như tiếng thì thầm từ một nơi nào không thuộc về thế giới mà cậu quá quen thuộc.
Dunk bật dậy quá nhanh khiến đầu choáng váng.
Fourth đang lau chiếc chén thuốc gần đấy giật bắn mình rồi la toáng:
"Cậu chủ! Trời ơi...cậu tỉnh rồi sao?"
Từ phía cửa, Satang cũng hấp tấp chạy vào, tay vẫn còn cầm một dải vải mới giặt. Cả hai nhìn cậu như thể vừa thấy ma hiện hình.
Dunk thở hổn hển, quả tim đập nhanh đến mức tưởng như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Cậu đưa tay sờ cổ tay mình, xoa nhẹ ngực, rồi nhìn xuống đôi bàn tay không còn vương bụi đất hay viết mực của thời đại mình.
Không phải...không thể nào.
"Cái gì đây...?" - Dunk bật thành tiếng, giọng khàn đi vì sợ. - "Tôi đang ở đâu...đây là đâu vậy...?"
Satang vội quỳ xuống, cúi đầu thấp đến nỗi tóc gần chạm gót chân Dunk:
"Cậu chủ...đừng dọa em mà...đây là phòng cậu, phủ thượng thư ngài Force..."
Dunk đứng phắt dậy, bước lùi theo phản xạ. Cậu chỉ nhớ sự tối sầm trong hang đá, tiếng đá đổ xuống như trời sập, rồi không còn gì nữa. Cái chết đến với cậu quá nhanh.
Nhưng cái đang diễn ra trước mắt lại là một thế giới hoàn toàn trái ngược với những gì cậu dự đoán. Không có tiếng còi xe, không có ánh đèn neon, không có tiếng chuông điện thoại. Chỉ có mùi gỗ cũ và những âm thanh khe khẽ của cuộc sống cổ đại.
Cậu lắp bắp:
"Tôi...tôi phải về...tôi có lớp...tôi phải báo cho thầy... tôi..."
Không ai hiểu cậu đang nói gì, nhưng Fourth vẫn nhăn mặt, lo lắng:
"Cậu chủ, người bị ngã xuống sông, suýt mất mạng... có phải...đầu óc người bị va đập rồi quên hết không...?"
Dunk chớp mắt, sững người. Ngã xuống sông? Không phải đá sập? Cậu đưa tay lên, chạm vào tóc, vào má, vào cổ. Cơ thể này...cảm giác này...tất cả đều quá thật. Không phải giấc mơ. Không phải ảo giác.
Tim Dunk lạnh đi một nhịp. Cảm giác tội lỗi ùa đến như cơn sóng ngầm. Cậu chưa từng tin vào xuyên không, càng không nghĩ bản thân lại chiếm lấy cuộc sống của một con người bất hạnh nào đó. Cả người cậu run lên, nhưng Fourth và Satang tưởng cậu đang sợ vì... "mất trí nhớ".
Satang ngập ngừng:
"Cậu chủ...có cần em thỉnh thầy thuốc đến xem lại không?"
Dunk lùi về giường, cố lấy lại bình tĩnh.
"Không...chưa cần."
Cậu cần thời gian để suy nghĩ. Cần xác định chính xác mình đang ở thời nào, trong bối cảnh nào, và thân phận của cơ thể này là gì.
Nhưng dường như ông trời không để cậu có thời gian suy nghĩ lâu.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên trước cửa. Cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh, và người đàn ông bước vào như một cơn gió mạnh - Joong Archen.
Dáng người cao, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc như nhìn thấu mọi thứ. Bộ trang phục tôn lên khí chất quyền uy của một người sinh ra để đứng trên kẻ khác.
Nhưng ngay khi Joong dừng lại trước giường, ánh mắt ấy không còn lạnh mà chỉ còn phức tạp: giận dữ, khó chịu, và có chút hoang mang mà bản thân anh chẳng muốn thừa nhận.
"Ngươi sống lại rồi đấy." - Joong nói, giọng trầm, từng chữ cắt vào không khí.
Dunk nghẹn họng.
Ánh mắt Joong quét qua cậu, lạnh lùng như kiểm tra xem Dunk có thật sự tỉnh hay chỉ là trò vờ vĩnh thường ngày. Fourth và Satang lập tức cúi rạp xuống, không dám thở mạnh.
Joong tiến lại gần hơn, đôi mắt vàng nâu khóa lấy Dunk.
"Thế nào? Lần này ngã xuống sông còn đủ tỉnh táo để nhớ mình đã gây ra bao chuyện chưa? Hại cả người trong phủ chịu nhục vì những hành động tùy tiện."
Dunk cứng người. Cậu hoàn toàn không hiểu Joong đang nói về điều gì, nhưng thái độ gay gắt ấy làm cậu vô thức nuốt nước bọt.
"Tôi..."
Dunk định hỏi, nhưng Joong chen vào ngay:
"Đừng giả ngây. Ta không có thời gian."
Giọng anh đều đều, nhưng ẩn dưới là sự bực bội đã dồn nén lâu ngày. Sự bực bội dành cho Dunk cổ đại - kẻ mà anh bị ép đính hôn từ nhỏ, người có tiếng xấu và là nỗi phiền phức của cả phủ.
Joong nhìn Dunk thêm một giây rồi quay đi, nhưng khi chạm đến ngưỡng cửa, anh lại dừng lại.
"Cha ta sẽ vào thăm ngươi. Tự liệu lời ăn tiếng nói. Đừng khiến mọi người thêm thất vọng."
Dứt lời, anh rời khỏi phòng.
Cả phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của Dunk và ánh mắt hoảng loạn của Satang và Fourth.
Dunk không phải kẻ hay sợ người lạ, nhưng Joong ở thời cổ đại có một khí chất khiến người ta muốn đứng thẳng hơn, nói nhỏ lại, và không dám cãi.
Dunk hít sâu. Cậu đang ở trong cơ thể một người từng gây rắc rối khắp nơi. Một Dunk khác, hoàn toàn trái ngược cậu. Và điều đó giải thích vì sao mọi người nhìn cậu như nhìn kẻ sẵn sàng gây chuyện bất cứ lúc nào.
Cánh cửa mở ra lần nữa nhưng lần này là Force, cha của Joong. Khuôn mặt ông nghiêm nghị nhưng lại có một nét hiền hậu như người cha già dặn từng trải.
Ông nhìn Dunk, ánh mắt dịu lại.
"Con tỉnh rồi, Dunk."
Giọng ông vừa nhẹ, vừa trìu mến. Khác xa ánh mắt dè chừng của Joong, khác xa ánh nhìn sợ sệt của gia nhân.
Force ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt sâu lắng. "Lần này con may mắn lắm mới giữ được mạng. Cha mẹ con mất sớm, ta đã hứa sẽ thay họ chăm lo cho con...chỉ mong con sống biết nghĩ hơn một chút."
Dunk không nói được. Ngực cậu như bị bóp nghẹt khi nghe đến "cha mẹ con". Dunk cổ đại mất cha mẹ cũng giống cậu mất gia đình. Một nỗi đồng cảm bất ngờ ập đến khiến mắt Dunk cay.
Force đặt tay lên vai cậu.
"Nếu có khó khăn hay điều gì muốn nói, cứ nói với ta. Cha con ở đây."
Chỉ ba chữ "cha con ở đây" đã khiến Dunk run rẩy. Một phút trước Joong vừa nói nặng lời với cậu, vậy mà người cha trước mặt lại nói bằng giọng dịu dàng đến mức Dunk muốn bật khóc.
Cậu cúi đầu, giọng khàn đặc:
"Dạ...con xin lỗi."
Force sững lại.
Fourth và Satang mở to mắt như vừa nghe thấy điều không tưởng.
Dunk cổ đại vốn chưa bao giờ cúi đầu với ai, càng không biết nói hai chữ "con xin lỗi".
Force im vài giây rồi nở nụ cười nhẹ, ánh mắt ấm đến mức Dunk muốn khóc thêm.
"Tốt. Con hiểu chuyện như vậy là ta yên tâm."
Sau khi Force rời đi, cả Fourth và Satang nhìn Dunk bằng ánh mắt như thấy kỳ tích.
"Cậu chủ... người...người còn chửi em không?" - Fourth hỏi nhỏ.
"Không."
"Người...có đánh ai nữa không?" Satang lí nhí.
"Không."
Cả hai nhìn nhau, rồi nhìn Dunk. Có cái gì đó rất rõ ràng trong khoảnh khắc ấy: họ nhận ra "cậu chủ" của họ không còn là người mà họ từng sợ hãi.
Dunk nhìn xuống đôi bàn tay mình lần nữa.
Những ngón tay thon dài, làn da trắng hơn người lao động, dáng vẻ công tử quý tộc...
Nhưng linh hồn bên trong không phải người mà nơi này từng gọi bằng hai chữ "cậu chủ".
Dunk thở dài một hơi.
Cậu phải sống. Cậu phải tìm cách tồn tại trong thế giới này. Không thể cứ mãi hoảng loạn. Cậu từng học lịch sử, khảo cổ, từng đọc biết bao tư liệu cổ. Nếu có ai ở thời hiện đại có thể thích nghi có lẽ chính là cậu.
Nhưng ngay khi Dunk bắt đầu định hình suy nghĩ...
Một bóng người xuất hiện ngoài hiên. Mùi hương thoang thoảng của hoa thảo dược từ y phục sang trọng báo hiệu thân phận người đến.
Phuwin đứng trước cửa, ánh mắt trong trẻo nhưng lại xen lẫn sự đề phòng.
Cậu ta mặc một bộ áo truyền thống đẹp mắt, phong thái ôn hòa hơn hẳn Dunk cổ đại.
Khi ánh mắt Phuwin dừng lại trên Dunk, đôi mắt ấy run lên nhẹ một nhịp.
"Dunk...cậu còn sống."
Không giận, cũng không mừng. Chỉ phức tạp.
Ánh mắt ấy khiến Dunk bất giác thẳng lưng. Cậu có cảm giác thân thể này từng làm tổn thương Phuwin rất nhiều. Nhưng Dunk không biết phải nói gì.
Cậu thận trọng đáp:
"À ờm...chào...Phuwin ??"
Chỉ một câu thôi, nhưng Phuwin hơi sững lại. Bởi Dunk trước kia chưa từng nói chuyện nhẹ nhàng như vậy.
"Cậu...thay đổi rồi." - Phuwin nói nhỏ.
Dunk mím môi. Cậu không biết nên trả lời thế nào.
Nhưng Phuwin quay đi, giọng buồn buồn:
"Nếu cậu không còn gây chuyện, không còn làm đau người khác...thì có lẽ...sẽ tốt."
Và cậu ta rời đi, để lại Dunk với sự im lặng nặng nề.
Đến khi trời xế chiều, Fourth và Satang giúp Dunk đứng dậy đi vài bước trong sân để vận động. Cậu vẫn còn mệt nhưng cảm giác cơ thể sống động khiến cậu vững tâm hơn. Ánh nắng chiếu lên các mái ngói, những cột gỗ cao, góc sân được quét sạch không một hạt bụi.
Vẻ đẹp cổ xưa khiến Dunk ngẩn ngơ.
Nếu không phải cậu xuyên không thì cậu đã chết. Nhưng giờ đây, cậu được sống, được thấy một thế giới ai cũng mơ nhưng không thể chạm.
Nhưng trong lòng Dunk vẫn có một nỗi lo âm ỉ. Cậu không biết tương lai sẽ thế nào, không biết có thể tìm được đường về hay không... hoặc có nên tìm đường về.
Và ngay lúc Dunk ngước lên nhìn bầu trời...
Một giọng nói trầm, quen thuộc vang lên sau lưng:
"Ngươi đi lại được rồi à."
Là Joong.
Dunk quay lại. Joong đứng thẳng, nét mặt vẫn lạnh nhưng trong mắt thoáng hiện sự ngạc nhiên khi thấy Dunk hiền lành đứng trong sân, không la hét, không làm loạn, không xô đẩy người hầu.
Joong tiến lại gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước. Gió nhẹ thổi qua, làm dải lụa trên áo anh khẽ bay.
Dunk nuốt nước bọt.
Joong nhìn thẳng vào mắt cậu, trầm giọng:
"Nếu ngươi đã sống lại thì ta hy vọng lần này ngươi biết sống cho đúng hơn."
Dunk nắm chặt tay.
"Tôi...sẽ cố."
Joong khựng lại. - "Tôi?"
Dunk quên mất thời đại này không dùng "tôi - anh", vội sửa:
"Ờ...ta...sẽ cố."
Joong nhìn cậu thật lâu, lâu đến mức Dunk không dám thở mạnh.
Rồi anh bất ngờ quay đi, giọng thấp nhưng không còn gay gắt như buổi sáng:
"...Tốt."
Chỉ một chữ, nhưng Dunk cảm giác cả người nhẹ hẳn.
Khi Joong rời đi, Fourth ghé tai Dunk thì thầm:
"Cậu chủ...cậu vừa khiến công tử Joong hết giận đó..."
Satang cũng gật gù:
"Lần đầu em thấy công tử nói chuyện nhẹ vậy với cậu chủ."
Dunk chạm tay lên ngực, nơi tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Một thế giới mới.
Những mối quan hệ mới.
Một thân xác mới.
Và người đàn ông có ánh mắt sắc như gươm nhưng trái tim ẩn sau lớp băng đá ấy có lẽ sẽ gắn bó với cậu dài lâu.
Dunk ngước lên bầu trời hoàng hôn.
Cậu không biết tương lai sẽ ra sao.
Nhưng cậu biết cậu phải sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro