
Chương 1
Chiều muộn tràn xuống khu khảo cổ như lớp lụa mờ, rũ nhẹ trên những rặng cây và phiến đá cổ. Không khí sau cơn mưa còn đọng lại hơi ẩm, mát lạnh. Nhưng trong không gian ấy, Dunk - hay đúng hơn là DunkDunk của thời hiện đại - không hề để ý đến gió hay trời, chỉ cúi sát soi tấm phù điêu vừa được khai quật.
Cậu đẩy cặp kính lên sống mũi, ánh mắt chăm chú đến mức đồng nghiệp gọi mấy lần mới giật mình đáp lại.
"Dunk ơi, nghỉ chút đi! Đá bên trong còn lỏng lẻo, tụi anh đang phân khu lại, đừng chui vô linh tinh."
DunkDunk mỉm cười:
"Em biết mà. Nhưng hoa văn này đẹp quá. Nhìn giống như được chạm tay trực tiếp, không dùng búa đâu."
Đó là điều khiến ai cũng quý cậu: nghiêm túc nhưng không hề khô khan.
Đối với DunkDunk, khảo cổ không chỉ là môn học hay nghề nghiệp mà là cầu nối giữa những linh hồn đã mất và thế giới hiện tại.
Gió lùa qua tán cây. Tiếng chim cuối ngày lẫn trong âm vang kim loại từ các công cụ khai quật. Bên dưới chân DunkDunk, nền đất khô dần sau mưa để lộ một khe nứt mới xuất hiện.
Cậu cúi xuống, đưa ngón tay khẽ chạm mép đá.
"Lạ thật...khe này không giống do sụt đất bình thường."
Một giọng khác vang lên:
"Đừng nói nữa, đừng chui vào đó là được."
DunkDunk cười. Anh bạn trong đoàn lúc nào cũng lo lắng thay cậu.
"Em chỉ xem thôi, không vào đâu."
Ấy vậy mà thứ khiến một người khảo cổ bị cuốn hút nhất luôn là bí ẩn.
Tối ấy, đoàn được thông báo tạm dừng khai quật để đánh giá độ an toàn của vùng nứt. Nhưng DunkDunk vẫn thấy không yên. Cậu cứ có cảm giác trong khe ấy có thứ gì đó đang chờ được tìm thấy: có thể là mảnh kiến trúc, có thể là đường hầm cũ, cũng có thể là...một mảnh lịch sử bị bỏ quên.
Mặt trời vừa lặn hẳn, DunkDunk xách đèn pin tiến lại gần khu vực cấm.
"Chỉ nhìn thôi. Nhìn rồi về."
Cậu tự nhủ.
Khe nứt đen ngòm như cửa vào một giấc mơ tăm tối. DunkDunk đưa tay rà theo mặt đá. Không biết là vô tình hay duyên số, đúng lúc đó một rung chuyển nhẹ lan qua lòng đất. Chỉ một tích tắc, đá trên vòm bắt đầu rùng lên.
"Chết rồi..!"
Cậu lùi lại nhưng đã quá muộn. Một tảng đá lớn phía trên nứt toác, rơi xuống. Ánh đèn pin chao đảo, tiếng đá vỡ vang lên chát chúa. Bụi đá cuốn lên như lốc.
DunkDunk ngã ra sau. Ngực bị một mảng đá đập mạnh đến mức hơi thở nghẹn lại. Khuôn mặt, đôi tay cậu tê dại. Máu nóng loang trên nền đất.
Trong khoảnh khắc ấy, DunkDunk không kịp nghĩ gì ngoài một câu thoáng qua đầu:
"Mình sẽ...chết sao?"
Tiếng gọi của đồng đội rất xa xăm, như từ nơi nào không thuộc về thế giới này nữa. Tất cả mờ dần, tiếng ồn át đi bởi khoảng lặng tuyệt đối.
Rồi bóng tối nuốt trọn cậu.
Không còn thân thể. Không có cảm giác đau hay lạnh. Chỉ có dòng nước vô hình chảy xiết quanh DunkDunk - một dòng chảy vừa êm ái vừa khủng khiếp.
Màu sắc xoáy thành lốc: xanh ngọc, vàng, đỏ, nâu...như cậu đang đi xuyên qua hàng trăm năm lịch sử.
Giọng nói nào đó vọng lại, mơ hồ như tiếng thì thầm:
"Ngươi...đến rồi."
DunkDunk muốn hỏi "Ai?", nhưng âm thanh không thoát ra được. Cậu bị kéo mạnh về phía ánh sáng trắng cuối dòng chảy.
Khi chạm vào ánh sáng ấy, toàn bộ thế giới nổ tung thành sự im lặng.
Song song lúc ấy, tại một thời khác - Ayutthaya
Ánh nắng buổi chiều chiếu lên mái ngói đỏ của phủ Thượng thư Force, tạo thành sắc vàng rực như dát mật.
Ở giữa sân, hai người hầu đang chạy theo cậu chủ nhỏ - thiếu gia Dunk Natachai - mặt mũi tái mét.
"Cậu chủ! Đừng chạy nữa! Phu nhân Book đang tìm cậu chủ để dạy lễ nghi!"
Dunk Natachai quay đầu, đôi mắt long lên vì bực tức:
"Ta không học! Ta không cần học! Ta không muốn làm phu thê với Joong nữa!"
Nói xong cậu đá thẳng vào bậc thềm, giẫm mạnh để trút giận rồi sải bước bỏ đi, mặc kệ hai người hầu Fourth và Satang chạy theo đến thở không ra hơi.
Fourth thở hắt:
"Cậu chủ...sao cậu cứ nổi nóng suốt thế..."
"Cậu chủ chỉ cần bình tĩnh một chút thôi..." - Satang cố năn nỉ.
Dunk trừng mắt:
"Bình tĩnh cái gì? Hôm nay Joong lại nhìn Phuwin cười! Ngươi thấy không? Cười đó!"
Fourth và Satang liếc nhau: Lại nữa rồi...
Đúng lúc đó, từ cổng phủ, một đoàn xe nhỏ tiến vào. Cậu công tử Phuwin - quý công tử của nhà quan Earth bước xuống. Phuwin mặc áo chẽn màu xanh lam nhạt, dáng vẻ thanh lịch, ánh mắt dịu dàng. Vừa nhìn thấy Joong từ đằng xa, cậu mỉm cười cúi đầu chào.
Joong - con trai Force Thượng thư đáp lại bằng ánh mắt ôn hòa.
Dunk Natachai đứng xa nhìn cảnh ấy mà ngực tức đến mức muốn ném cả bình hoa.
"Lại tới nữa! Cái đồ giả nhân giả nghĩa đó!"
Fourth hoảng hốt:
"Cậu chủ đừng làm bậy..."
Nhưng lời khuyên chả bao giờ lọt tai Dunk.
Cậu lao tới, giọng chua chát:
"Phuwin, ngươi lại tới làm gì? Tới để khoe với ta rằng Joong thích ngươi sao?"
Phuwin hơi sững người, cố giữ lễ:
"Công tử Dunk, ta chỉ đến thăm phu nhân theo lời mời. Xin cậu đừng nói những lời khó nghe."
"Ta nói gì là việc của ta!" - Dunk gắt.
Joong bước lại, giọng nghiêm:
"Dunk, ngươi vô lễ quá rồi. Phuwin chẳng làm gì ngươi cả."
Câu nói ấy như mũi dao găm thẳng vào tim Dunk.
Cậu mím môi, nước mắt giận dỗi chực rơi nhưng cố nuốt xuống để giữ sĩ diện.
"Vậy trong mắt ngài, ta là kẻ xấu đúng không?"
Joong không đáp. Im lặng còn tệ hơn cả lời mắng.
Dunk cắn môi, quay phắt đi, giọng run vì tự ái:
"Tốt! Ta sẽ để các người khỏi phải nhìn ta nữa!"
Cơn giận dẫn cậu đến bên bờ sông
Trời về chiều, bóng cây đổ dài trên dòng nước lấp lánh. Dunk đá mạnh một tảng sỏi, miệng lẩm bẩm:
"Ta yêu Joong như vậy mà hắn vẫn bênh Phuwin... Đáng ghét! Đáng ghét!"
Cậu thở hắt, mắt hơi cay. Nhưng chưa kịp bình tĩnh thì từ bụi rậm bên cạnh, Mark - người hầu thân cận của phu nhân Book bước ra.
Giọng Mark sắc như dao:
"Công tử, phu nhân đang rất giận. Ngài nên quay về học lễ nghi đi."
Dunk chau mày:
"Ta không học! Ngươi đừng xen vào!"
Mark không còn giữ lễ:
"Công tử, ngài làm mất mặt phủ Thượng thư bao nhiêu lần rồi? Nếu cha mẹ ngài còn sống, liệu họ có muốn nhìn thấy ngài như thế này không?"
Câu nói ấy khiến Dunk khựng lại.
Sự đau đớn như bị xé từ bên trong.
Cậu lắp bắp:
"Ngươi...ngươi không được nhắc đến cha mẹ ta..."
Mark thở dài, nhưng vẫn cứng rắn:
"Công tử, xin ngài đừng làm khó tất cả chúng tôi nữa."
"Im đi!" - Dunk hét lớn.
Cậu lùi một bước, muốn tránh Mark nhưng chân lại vấp phải rễ cây nằm sát mép bờ sông.
"Cậu chủ!!" - Fourth và Satang hét lên từ xa.
Nhưng quá trễ.
Dunk mất thăng bằng, đôi tay chới với trong không khí. Nước sông lạnh buốt vỗ vào người cậu, kéo xuống như bàn tay của vực sâu.
Tiếng nước tõm vang lên trong chiều tĩnh lặng.
Dunk giãy giụa nhưng nước tràn vào miệng. Quần áo nặng khiến cậu chìm nhanh hơn. Mắt mờ đi, hơi thở đứt đoạn.
Ngay trước khi ý thức tắt hẳn, Dunk chỉ kịp nghĩ:
"Joong...ta yêu ngài..."
Rồi bóng tối bao phủ tất cả.
Thân xác Dunk Natachai được vớt lên mặt đất. Fourth và Satang quỳ gối bên cạnh, mặt đầy nước mắt. Người hầu trong phủ chạy tới hoảng loạn. Mark tái mặt vì sốc và sợ hãi.
"Cậu chủ...cậu chủ làm ơn...mở mắt đi..." - Fourth nghẹn giọng.
Nhưng cơ thể Dunk lạnh dần.
Cùng lúc ấy không ai thấy một luồng sáng mỏng, gần như trong suốt, lơ lửng trên không như một chiếc lá bị cuốn gió.
Đó là linh hồn DunkDunk.
Cậu nhìn xuống thân xác đang bất động bằng tâm trạng kinh hoàng.
"Đây...là mình sao? Mình...chết thật rồi ư?"
Ánh sáng bao bọc linh hồn cậu, kéo về phía cơ thể Dunk Natachai.
Fourth run rẩy:
"Cậu chủ...xin cậu đừng bỏ bọn em..."
Satang khóc nức nở:
"Cậu chủ ơi..."
Và rồi đột nhiên ngực Dunk khẽ phập phồng.
Một hơi thở rất nhẹ.
Nhưng đủ để làm mọi người sững sờ.
Ánh sáng tan vào cơ thể ấy.
Ánh sáng linh hồn của DunkDunk đã bị hút nhập vào thân thể của Dunk Natachai.
Mí mắt khẽ rung.
Joong từ đằng xa chạy lại trong hoảng sợ.
"Dunk!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro