Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

130.

Voldermort vô cùng chân thành cho rằng cùng Abigail chơi đùa không bằng cùng cô học tập, cho nên bắt đầu từ ngày hôm sau, hắn liền đi dạy bổ túc cho Abigail.

Đầu tiên, hắn đề nghị Abigail không cần phải đi thư viện, để hắn giúp cô ôn tập.

“Nơi đó có đầy đủ tài liệu, em muốn tìm cái gì cũng đều tiện hơn”, Abigail lo lắng, người này mạnh nhất chính là pháp thuật hắc ám, nhưng lần này cô thi OWLs cũng không phải cách làm thế nào để giết người hay tra khảo người khác.

“Em muốn trở thành một con mọt sách không gì không biết hay là ứng phó cuộc thi?”, Voldermort không lưu tình.

“Dựa vào phạm vi cuộc thi OWLs , nếu em muốn qua với điểm vừa đủ thì chỉ cần đọc sách, học những gì cơ bản như những cuộc thi khác là được, còn nếu muốn điểm cao thì không quả là lãng phí thời gian”

“Ngài… biết nội dung cuộc thi? Không phải chỉ có giám khảo mới biết nội dung hay sao? ngài quen giám khảo?”, giọng Abigail cao vút, trong lòng vui sướng như có con thỏ đang nhảy loạn.

“Ta có giúp bọn họ an bài người”, Voldermort ám chỉ.

Đã biết cuộc thi này không còn là vấn đề nghiêm trọng nữa, Abigail mừng rỡ trong lòng, nhưng là trên mặt lại làm bộ đứng đắn : “Chờ một chút, em cũng có chút lo lắng, nếu cuộc thi khảo sát quá trình học tập, thì em đúng là học hơi qua loa”

Voldermort nhìn Abigail giả bộ đứng đắn, liền muốn tóm tai cô một cái, Abigail lập tức nghe lời, gật đầu như giã tỏi: “… nhưng mà, nhưng mà, ….những việc khác có thể từ từ bồi dưỡng, trước hết nên đem cuộc thi này giải quyết rồi nói”

Dù có oán thầm Voldermort như thế nào, Abigail đều phải thừa nhận người này có trình độ thực vô cùng chắc chắn, phàm là những điều liên quan đến cuộc thi hắn đều biết rõ.

“Không cần bỏ công sức học lịch sử pháp thuật, OWLs chỉ hỏi những sự việc từ năm 1289 đến nay thôi”

“Làm sao ngài biết? nếu như thi đoạn thời gian trước thì sao? giáo sư Binns nói thời đại Byzantine thế giới phù thủy đã có quy mô rất lớn, nội dung cũng có rất nhiều điều quan trọng, hơn nữa còn có mấy trăm năm lịch sử của thời Trung Cổ”

Abigail nhìn Voldermort ngồi trước bàn làm việc, trên tay cầm cuốn “Thời kỳ vinh quang La Mã cổ đại”, không dám khẳng định.

“Năm 1289 mới thành lập hội đồng phù thủy quốc tế, các nơi ở Châu Âu mới bắt đầu hình thành và hoàn thiện cơ cấu quản lý phù thủy, mà đoạn thời gian trước đều là truyền thuyết cùng những thần thoại, rất nhiều thứ không có đạt được thống nhất, còn đanh tranh cãi, cho nên cơ bản sẽ không thi vào. Cần xem cuộc chiến nội loạn của Yêu tinh – phần lớn đều phát sinh ở nước Anh, lịch sử pháp chế liên quan đến người sói – cái này là bộ pháp thuật đứng lên khởi xướng, cùng với những hội nghị cao cấp được tổ chức ở Anh quốc, cái này,…. Đúng rồi… lần này chủ khảo cuộc thi chính là lão già kia, từ trước đến nay đều thích hỏi những thứ đó”

Abigail nhanh chóng dùng bút ghi lại, vừa thầm mắng nền giáo dục phù thủy thật lạc hậu.

Nhớ kiếp trước, lúc cô thi bằng ngôn ngữ đã phải lật giở tất cả tài liệu các năm để tìm hiểu.. Nhưng ở một cuộc thi cấp bậc của phù thủy lại không có một phương hướng cụ thể này, cũng không có bài tập hướng dẫn, năm trước thi cái gì mọi người đều không biết, nên cô không thể nào đoán đề được.

Abigail vii cùng khinh bỉ bầu không khí học tập ở nơi này.

“Nếu trong phần đề mục không có làm tốt thì cũng không cần phải lo lắng, ở phần trình bày và phân tích cuối cùng có thể tận lực để lấy thêm chút điểm. Phải nhớ thời điểm trình bày và phân tích phải có quan điểm độc đáo, không được rập khuôn theo luận điệu cũ rích, lời phê không đổi mới tất được thì cũng phải được năm phần. Cho dù muốn bàn luận cũng có thể đưa lý giải cá nhân vào, nhưng giọng văn phải uyển chuyển, thái độ phải nghiêm túc, chân thành, không cần biết em nói có bất công hay không, những lão già này cũng cho rằng em là hoc sinh chăm chỉ nghiên cứu, khắc khổ tìm hiểu, bọn họ rất thích những học sinh như vậy”

“Em còn nghĩ rằng ngài không thích lịch sử pháp thuật cơ, không ngờ ngài cũng có nghiên cứu về phương diện này.”, Abigail bội phục từ tận đáy lòng.

“Đúng là ta không thích lịch sử pháp thuật”

“Vậy mà ngài còn….”

“Ta chỉ vì muốn điểm cao mà thôi”

“…”

Abigail đột nhiên phát hiện cô và người này có tiếng nói chung.

Thời niên thiếu Voldermort đúng là một học sinh học lệch, nhưng điều này cũng không gây trở ngại việc hắn đứng thứ nhất tất cả các môn học, hơn nữa đại đa số những giáo sư đã từng dạy hắn đề cho rằng: học sinh này yêu thích nhất chính là môn của ta

“Giáo sư Binns là một con ma, ngài ngay cả một con ma cũng phải lấy lòng?”, Abigail nhướng mắt khinh bỉ, người này ngay cả ma quỷ cũng không bỏ qua.

“Em không phải đã nói: không có thực tiễn không có quyền lên tiếng hay sao? chưa thử qua là sao biết ma không có tác dụng?”, Voldermort ngồn ở bàn gỗ lim hoa lệ lật giở sách, nghiêm trang phản bác lại Abigail.

“Vậy kết quả thế nào?”

“Lão già Binns kia đúng là một con ma, căn bản không cần thiết phải lấy lòng hắn”, Voldermort cau mày, giống như có chút tiếc hận lúc trước làm rất nhiều chuyện vô nghĩa.

Abigail cúi đầu cười trộm, ai ngờ Voldermort lại nói thêm

“Nhưng sau này, ta đã biết cách giao tiếp với linh hồn, vì thế lúc đó đã cùng với Ma Bà Xám(1) kết bạn”, dưới ánh đèn mờ ảo, người kia lộ ra sự giảo hoạt quen thuộc.

“Thích phụ nữ tìm người sống không tốt hơn sao? ngay cả người chết ngài cũng không tha?” Abigail khinh bỉ.

“Ha ha, bảo bối, đừng ghen mà. Ma Bà Xám tên thật là Helena Ravenclaw, bà ấy là người sáng lập ra học viện Ravenclaw. Từ chỗ bà ấy ta biết được một ít tin tức quan trọng”, Voldermort buông bút, nhéo lỗ tai Abigail.

“….Ai, đều này cũng không ngạc nhiên, bà ấy không phải người đầu tiên bị ngài lừa, mà chắc cũng không phải người cuối cùng, mỗi khi ngài muốn điều gì, ngài đều sẽ mê hoặc…”

Abigail ôm lỗ tai nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Đang nói gì đấy?”

Voldermort ghé sát mặt vào Abigail, hơi thở nam tính phả thẳng vào mũi cô, Abigail vội vàng xua tay, cười che dấu: “không có, không có, em đang nghĩ nên đi chỗ nào để phối dược”

“Không cần ra bên ngoài, ta có một chỗ”

Voldermort nhàn nhã rút đũa phép từ trong tay áo ra, tùy ý vẽ lên không trung, đột nhiên trên bức tường bóng loáng hiện ra những hoa văn mà vàng sắc tối, phát ra những ánh sáng dịu, vài giây sau, trên tường hiện ra một cái cửa nhỏ.

Abigail liếc mắt nhìn Voldermort một cái, đứng dậy đi qua, đẩy cửa ra…

Đây là một cái mật thất dược liệu, ở trong căn phòng rộng lớn sáng ngời là những giá đồ cao lớn vững chãi, còn thoảng hương thơm của gỗ kéo dài từ vách tường đến nóc nhà, mỗi giá để ở một khu, bên trên là những dược liệu được đổ đầy, còn có những sinh vật bốn chân không biết tên được ngâm mình trong những bình dung dịch lớn, còn có tầng tầng lớp lớp những nguyên liệu đã được phơi khô.

Bên cạnh cánh cửa là một mảnh đất trống, ở đó có một cái bàn để đồ, một cái bàn học, ở trong góc còn có một dòng suối chảy róc rách bên cạnh tảng đá.

“…Sừng của độc thú, đuôi trâu lửa và dịch nổ, sừng đôi của thú sừng, mật và trứng của rắn lửa, vòi của ong bắp cày…”

Từ lúc bước vào phòng Abigail vẫn chưa hồi hồn, trừ phi cô nhìn nhầm rồi, nếu không thì những dược liệu này đều là vô giá nha, Abigail dù không biết rõ giá trị của chúng nhưng giá thị trường thì lại rất rõ.

“Ngài thích môn độc dược như vậy, giáo sư Horace hẳn là rất vui mừng”, Abigail hai mắt tỏa sáng nhìn người đang đứng cạnh cửa.

Voldermort đi tới cái giá trước mặt, tùy ý cầm lấy một bình thủy tinh thưởng thức, thản nhiên cười nói: “Hắn đúng là rất vui mừng…. nhất là lúc nhận quà”

“Việc này có gì đâu, thành tựu lớn nhất của một giáo viên chính là các học sinh không ngừng đến tặng quà, nếu em làm giáo sư cũng muốn mỗi ngày đều có học sinh đến tặng quà để tỏ lòng biết ơn”

Abigail sáng mắt, Hogwast có điểm này là tốt nhất, không có quy định cấm giáo viên nhận quà tặng.

Voldermort có chút ngoài ý muốn, nghiền ngẫm nhìn Abigail, nguyên tắc của cô luôn có chút kỳ lạ, có đôi khi rất dễ thông cảm cho người khác, đôi khi lại cố chấp muốn chết.

“Thật là lạ, em nghĩ giáo sư Horace không qua lại với ngài, trước kia ngay cả tên ngài hắn cũng không nói qua”

Vấn đề này Abigail rất tò mò, từ khi nhập học tới nay, vị giáo sư này không chỉ một lần trò chuyện thân mật với Voldermort trước mặt mọi người.

“Như vậy là bình thường, trước kia cục diện không được rõ ràng, hắn không muốn dính dáng chút nguy hiểm nào, hiện tại ta có thân phân chính thức và địa vị – thân phận của ta là bộ pháp thuật tuyên bố, chức vị giáo sư cũng là Dumbledore tự mình nói ra, cho nên hắn hiện tại không chút để ý liền kết nối với ta. Vị giáo sư này khéo đưa đẩy, khôn khéo vô cùng, nói không chừng đến lúc ta và Dumbledore chết hết rồi hắn vẫn sống tốt ấy chứ”

Abigail gật đầu, đây đúng là phân tích chuẩn.

“Lại nói, bất quá…” Voldermort đột nhiên cười lạnh, “Hắn có khôn khéo ta cũng sẽ kéo hắn xuống nước”

Abigail liền yên lặng chia buồn thay cho vị giáo sư kia.

Thật ra giáo sư Horace rất giống Dumbledore, bọn họ đều đi cùng một con đường, tức là thông qua sự ảnh hưởng của học sinh gây ảnh hưởng đến thế giới, nhưng hắn không có sự quyết đoán và uy vọng như Dumbledore, luôn cho những ơn huệ nhỏ nên sức ảnh hưởng không bằng Dumbledore.

“Cổ tay không được run rẩy, lúc cầm dao ngón tay không cần dùng nhiều sức, lấy sức ở cánh tay, dao để ngang, đúng rồi…”

“Ngốc, chú ý độ lửa, ai nói lửa càng lớn càng tốt? Vắt băng gạt một chút, nước thuốc không thể pha loãng”

“Được rồi, thêm ba giọt rưỡi là đủ, nửa giọt thêm thế nào?… cái thìa dùng để làm gì? Trước tiên nhỏ một giọt ở trên thìa, sau đó lấy một nửa”

“Không được dùng tay, hơi của bọt nổ sẽ gây bỏng, lấy đũa phép đến để quấy. Ai bảo em phối chế dược không được dùng đũa phép? Vớ vẩn, càng là dược cấp cao càng cần dùng đếp pháp thuật”

“Có chút thành quả. Không được chủ quan càng về sau càng phải cẩn thận”

“…Dừng. Tắt lửa đi”

Abigail ngay cả thở mạnh cũng không dám, cẩn thận dùng khăn lót, nhìn chất lỏng màu tím nhạt gần như trong suốt trong nồi nổi lên chút bọt, mùi hoa hòe thơm ngát tỏa ra. Abigail mừng rỡ, loại thuốc tỷ lệ chuẩn như thế này trước kia cô chỉ thấy Snape nấu được. Hiện tại cô nghịch ngợm chút cũng có thể làm ra đồ tốt như vậy.

Voldermort đứng cạnh chậm rãi lướt qua, tùy ý liếc mắt một cái nhìn nồi thuốc, hừ lỗ mũi nói ra một câu: “không tệ”

Vất vả nhiều như vậy lại chỉ cho rằng không tồi, lại chỉ được câu như vậy, nếu là người khác đã sớm trở mặt rồi, nhưng Abigail lại thích ứng được, mèo khen mèo dài đuôi nói:

“Ai nha, đúng vậy, chi dù là giáo sư Horace cũng sẽ khen cái này, đúng là rất tốt nha, giống hệt như miêu tả trên sách, nhìn màu sắc, độ sáng này xem, chậc chậc,… ta quả đúng là thiên tài mà…”

Abigail học chung với Snape nhiều năm, đã sớm tạo thành thói quen không được khen ngợi chỉ có mỉa mai, cho nên cũng không tức giận, ngược lại vui mừng lấy bình thủy tinh đựng thuốc. Từ lâu cô đã biết Voldermort ngoài pháp thuật hắc ám rất giỏi ra thì còn là một dược sư rất vĩ đại. Nếu hắn không giỏi thì đã không lấy được lòng của giáo sư Horace đến mức nói cho hắn nghe cả những điều cấm kỵ.

Voldermort liếc mắt nhìn cô một cái, cầm lấy cái bình thủy tinh của cô, giơ ra chỗ sáng nhìn: “Mất một tuần mới làm ra được như vậy, nhưng mà …. Cũng tạm được, đến bệnh viện thánh Mungo làm y tá thì không thành vấn đề”

“Ngài đừng khó khăn vậy, em cảm thấy em làm rất tốt nha, sao lại đả kích người ta như vậy chứ?” Abigail quệt miệng, giống như ngươi đã đạt 100 điểm rồi mà hắn còn ở đây chê bai cách thức không đủ chỉnh tề, chữ viết không đẹp, các thứ…

“Em như vậy chỉ là luyện tập một cách máy móc, chỉ là lặp lại quá trình ở trong sách, vĩnh viễn không có tiến bộ”

“….”

Đó là bởi vì phép thuật và những tri thức cô học được ở kiếp trước căn bản là không liên quan, cô đã bị chuyển hóa tri thức giáo dục một cách lớn như vậy thật sự là quá sức. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu được vì sao bọ cánh cứng xay nhuyễn, trộn với gừng cắt lát và mật, sau đó phơi dưới ánh trăng lại phơi dưới ánh nắng, lại có thể giúp tăng cường trí tuệ????

“trước đây ta đã để ý em luôn học tập theo cách rập khuôn, tuy rằng thành tích rất tốt, nhưng lại bắt chước mà làm, chưa từng suy nghĩ đến quy luật của những loại phép thuật đó, không có tự hỏi xem vì sao những dược liệu khác nhau lại có kết quả khác nhau. Thành tích của em đúng là không tồi, nhưng thi viết thì lại không được, mỗi lần em vấp phải phần lý luận đều vất vả hơn việc học một động tác mới”

Voldermort hai tay khoanh trức ngực, dựa vào một cái tủ dược, dùng thái độ khinh bỉ phân tích tỉ mỉ tật xấu của Abigail.

Abigail nghe đến hết hồn người này ánh mắt thật tốt, hắn nói không sai chút nào, từ lúc bắt đầu học phép thuật đến nay, cô vẫn vấp phải mấy vấn đề như vậy, cô chột dạ nhấc tay, nhẹ nhàng hỏi:

“Cái này…. Nó rất nghiêm trọng sao?”

“Cũng được. Nếu so sánh với kỹ năng cùng pháp lực lại có chút hơn”

“A??”, không phải chứ? Pháp thuật của cô từ trước đến nay đều rất tốt mà.

Voldermort chậm rãi bước tới trước mặt Abigail, hơi cúi người, đối diện với khuôn mặt nhỏ nhắn của Abigail, giống như giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở những học sinh những đạo lý bình thường: “Em có phải cảm thấy dùng pháp thuật chỉ cần phóng ra chuẩn xác và dứt khoát là được? thuốc chỉ cần hết bệnh là xong?”

“Cái này…. Không phải như vậy sao?”

“Nông cạn!”

Abigail bị nói đến choáng váng đầu óc, hơi không đứng vững.

“Trước kia em luyện tập có phải là chỉ chú trọng luyện tập động tác?”

Abigail gật đầu.

“Sau đó em lại cảm thấy những động tác đó thật cứng nhắc, buồn tẻ?”

Abigail dùng sức gật đầu.

“Những bạn học khác bắt đầu vượt qua em cũng chỉ dựa vào động tác?”

Gật đầu như giã tỏi.

“Hơn nữa gần đây khi vung đũa liên tục lại có chút lực bất tòng tâm?”

Gật đầu thêm nữa.

Nhìn Voldermort tỏ vẻ không ngoài dự đoán của ta, cao cao tại thượng nhìn Abigail, khóe miệng xinh đẹp kéo lên tỏ vẻ “em xong rồi”, vô tình tuyên án: “Đây chính là kết quả của việc em học tập một cách qua loa đại khái”

Abigail cắn môi, ngón tay bấu góc áo, sắc mặt hết đỏ lại trắng.

Cô biết hắn nói rất đúng, tuy rằng cô sống lâu hơn đám người Lucy tận hai mươi năm, nhưng những tri thức cô học lúc đó không phải những thứ này, những thành tích lúc đầu của cô tốt là bởi vì cô có tâm lý và suy nghĩ thành thục hơn so với những người bạn khác mà thôi, cũng không phải do cô là kỳ tài ngút trời gì. Chính là gần đây loại ưu thế này không còn duy trì nữa, học tập bắt đầu khó khăn, luyện tập có chút lực bất tòng tâm, chẳng lẽ…. thật sự giống như người này nói sao?

“Hogwast được thành lập hơn một ngàn năm, vẫn luôn duy trì hình thức dạy cách phân tích những lý luận và những thao tác thực tế, em luôn nói với ta rằng “tồn tại tức là hợp lý”, em cũng không muốn nghĩ tới việc, nếu như phân tích không có tác dụng gì, sao nó vẫn kéo dài cho đến nay. Chẳng qua là các bài tập trên giấy không có nhiều tác dụng bằng các động tác thực tế mà thôi, cho nên không ít học sinh không học theo cách này, không nghĩ tới em cũng nằm trong số đó”

Voldermort lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Ngày mai ta mang em đi thư viện tra một chút, những phù thủy nổi danh có ai thời đi học không phải là người có những lý luận xuất sắc? thật chí những phù thủy vĩ đại thành tựu lý luận của họ còn vượt qua cả thành tích thực tế. Điều này nói lên cái gì?”

Abigail ngơ ngác lắc đầu.

Voldermort động thân, chiếc áo choàng hoa lệ gợn sóng, hắn nhẹ nhàng hạ thấp người, sau đó ngồi ở sau bàn, theo thói quen liền vắt chéo chân

“Ở trong trường học mọi thứ đều là những thành phẩm được đúc kết về sau, sau rất nhiều năm chứng minh mới có được kết quả, tuy rằng ở phương diện học tập rất hiệu quả, nhưng lại phải mất rất nhiều lần cân nhắc lựa chọn mới có được. Dược có loại bôi ngoài da, có loại uống viên, có loại phun, có loại tiêm, lại có loại cao…. Đủ loại trạng thái, cách pha chế lại thiên biến vạn hóa, có loại tinh vi đến mức khi nào chế vào ban ngày lúc nào dùng vào ban đêm cũng có. Cho nên, em không thể dựa theo cách máy móc mà chế theo. Em phải cẩn thận nghiên cứu tính chất của mỗi loại dược liệu, quan sát từng cách phối chế, từng trạng thái của nói, mới có thể chân chính giải thích được nó, sau đó từ một suy ra ba.

Bùa chú lại là một quá trình kéo dài hơn, nếu em nhìn kỹ sẽ phát hiện thật ra câu chú gọi sự vật quay trở về chính là lời chú trôi nổi mà năm nhất em đã học. Nếu ngay từ đầu em kiên nhẫn phân tích từng động tác của lời chú trôi nổi, quy luật phát âm, như vậy thì em có thể thoải mái sử dụng lời chú gọi về. Từ đơn giản đến khó, từ nông đến sâu, rất nhiều thứ đều có thể giải thích được…”

Voldermort ngồi ngay ngắn, chậm rãi mà nói, không nói đến pháp thuật hắc ám hay pháp thuật ánh sáng, không nói đến chính hay tà, đây chỉ đơn thuần là quá trình học tập của một vị pháp sư vĩ đại, nói những điều tâm đắc của bản thân, dùng ngôn ngữ đơn giản dễ hiểu khái quát, giảng giải chi tiết, lúc này trông hắn vô cùng trí tuệ, bác học.

Abigail ngồi nghe vừa thấy bội phục vừa hổ thẹn, bởi vì những thành kiến của bản thân mà cô luôn không nghĩ đến thành tựu pháp thuật của hắn cùng cô căn bản là không thể so sánh, cô luôn nhìn thấy hắn tàn nhẫn, lãnh khốc, còn có độc ác.

Bắt đầu từ lúc nào, cô cũng tầm thường như vậy, không công bằng công nhận hắn rất giỏi, thật ra hắn hoàn toàn có thể lưu danh sử sách cùng với những người vĩ đại khác.

“Vậy…. em nên làm thế nào bây giờ?”, Abigail chân thành khiêm tốn thỉnh giáo.

Voldermort trả lời: “từ từ phá bỏ thói quen của em, ta sẽ giúp em, nhưng em phải nghe lời ta”

“Đương nhiên, đương nhiên”, Abigail dùng sức gật đầu, đến mức mái tóc quăn như dựng cả lên.

“Vậy thì bắt đầu từ lúc này, chiều nào cũng phải đến hỏi ta”

“Đương nhiên, đương nhiên”

“Sau giờ học cũng phải đến đây, ta dạy bổ túc cho em”

“Được được”

“Chủ nhật không được chạy loạn, ta mang em đi ra ngoài kiến tập cách dùng pháp thuật thực tế”

“Vậy từ tốt quá…”

“Không được nghĩ vớ vẩn, học tập không được nghĩ đi đường tắt”

“Đúng vậy, ngài nói rất đúng”

Abigail bắt đầu sùng bái người đàn ông này, cô chưa tình nhiệt tình mà đi ngưỡng mộ tài hoa của người khác, có lẽ trước kia cô đã nghĩ xấu cho hắn rồi, lúc này tư tưởng cô có chút thiên vị, phù thủy hắc ám cũng có thể có những phẩm chất của pháp thuật chính thống nha.

Cái cửa sổ duy nhất của phòng phối dược lộ ra ánh sáng rực rỡ, chiếu lên những bình thủy tinh, làm cho mọi vật vốn u ám trở nên lịch sự tao nhã, Voldermort hạ mắt, ra vẻ thần bí.

Hắn im lặng, xuất thần nhìn cái bình nhỏ của Abigail, là thuốc cô vừa phối, màu tím, gần như trong suốt, giống như tự hỏi. Abigail vừa mới bị giáo dục xong, có phản ứng rất tích cực, vì thế cô lập tức lo lắng hỏi:

“Thuốc này có vấn đề gì sao?”

“Không có vấn đề”, Voldermort u ám mở miệng, “Chỉ là….”

Abigail nín thở lắng nghe.

“Haizz…. Nếu bên trong bỏ thêm một lạng dung dịch cây cỏ nước cùng nửa phân vòi côn trùng thì có thể làm người khác bị câm”

“….” (>..<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #abigail