Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 Ai Khuynh Tẫn Nhất Thế Phương Hoa [ReyJ]

Tên truyện: Ai khuynh tẫn nhất thế phương hoa

Tác giả: Tô Mẫn (Lily_Ancient)

Thể loại: cổ đại, ngược, SE.

Số chương cần Review: 3 chương.

Review-er: ReyJ_Whin

Đây là lần đầu tớ Review thể loại cổ trang nên có gì sơ suất mong tác giả bỏ qua cho.
•••

Sơ lược qua cốt truyện:
Đổng Hiền (nam chính) một nam nhân có ngoại hình xinh đẹp như nữ nhi, một lần gặp nữ chính hai người phải lòng nhau, nữ tử ngỏ lời với giọng đùa cợt với chàng rằng sau này sẽ làm phu quân của nàng. Rồi một thời gian sau hai người đã nên duyên vợ chồng. Nhưng duyên có mà phận thì không. Ai Đế Vương đã phải lòng công tử Đổng Hiền. Một lần bị kẻ gian ám hại Đổng Hiền đã phải vào cung hầu hạ cho Ai Đế để cả nhà không phải chịu chết. Sau năm ngày chàng cũng về thăm nhà, nữ tử ôm lòng đau buồn mà hất hủi chàng, vì nàng không biết nguyên nhân khiến cho Đổng Hiền vào cung nên cứ đem lòng oán trách. Tân Đô Hầu Vương Mãn vì muốn vua chú tâm vào việc nước nên mong nữ tử họp tác với mình bằng cách giết Đổng Hiền, ông đưa nàng liều thuốc độc được chế vào bát hương xông. Cùng lúc đó Ai Đế Vương băng hà ở tuổi 27 vì bệnh nặng. Nàng không đành lòng độc phu quân mà tự độc mình. Sau khi Ai Đế băng Hà, Đổng Hiền bị đuổi ra khỏi cung, chàng muốn dẫn theo nữ tử mà chạy trốn nhưng bị nàng hất tay ra, nàng hỏi "Trái tim chàng dành cho ta hay là cho Ai Đế". Người im lặng không nói. Dân gian đồn đại hai vợ chồng cùng uống thuốc độc mà tự sát, Tân Đô Hàu Vương Mãn cũng cấm không cho ai nhắt đến cái tên Đổng Hiền nữa nếu không sẽ bị phạt nặng. Mấy ngày sau Đổng Hiền lại đến phủ Tân Đô Hầu mà đòi vợ. Nhưng đâu biết nữ tử đã mất, nàng hy sinh tính mạng mình trút hơi thở cuối cùng đến phủ Tân Đô Hầu cầu xin Vương Mãn để cứu chàng...

Nhận xét khái quát:
Các chương rất có tính liền mạch với nhau, motif khá mới mẻ, cách diễn đạt của tác giả rất có chiều sâu, văn phong mượt. Chương một được kể theo kiểu lồng ghép quá khứ vào hiện tại, nhưng không khiến cho câu truyện bị khó hiểu, chương ba cũng được kể với cách đó nhưng cảm xúc không nổi bật. Ở chương một nội dung còn mờ nhạt và chưa được hình dung rõ tạo sự tò mò cho người đọc. Ngoại hình nhân vật Đổng Hiền được miêu tả tốt khiến cho độc giả dễ dàng hình dung ra được tướng mạo của y. Điểm đáng chú ý của câu truyện ngắn là tác giả đã sử dụng rất thành công các từ ngữ Hán Việt, mang đậm chất cổ trang. Ở chương cuối tác phẩm tức chương ba, cảm xúc của các nhân vật chưa được đẩy lên cao trào như chương hai nên dễ gây cảm giác hụt hẫng. Các chương được kể theo ngôi thứ ba nhằm giúp miêu tả không-thời gian tốt hơn, nhưng tác giả lựa chọn ngôi kể vậy là không phù hợp. Truyện ngược nên kể theo ngôi thứ nhất để khai thác tối đa các cảm xúc của nhân vật được tốt hơn. Truyện này khá có chiều sâu đồng nghĩa với việc mục đích của việc kể theo ngôi thứ ba đã không thành công.

Nhận xét riêng - phân tích nhân vật:
Tâm trạng nhân vật nữ được kể, miêu tả khá chi tiết, làm người đọc thấu hiểu và cảm nhận được nỗi đau thấu tâm cang khi bị người khác cướp chồng còn phải tự tay độc chồng mình. Nhiều người đọc có lẽ sẽ trách cứ Vương Mãn (tức Tân Đô Hầu Vương Mãn) nhưng theo mình nghĩ ông ấy cũng đã đến bước đường cùng rồi, bổn phận của một vị quan tốt là làm cho đất nước được phồn vinh và thịnh vượng, trước tình thế đó thì chỉ còn có cách giết Đổng Hiền để Vua chú tâm vào việc nước. Nhân vật Đổng Hiền (tức nam chính) theo truyện thì nhân vật này đối với vợ mình là tình cảm sâu đậm, ở chương cuối là thấy rõ nhất, chàng mặt kệ sống chết liều mạng đến phủ Tân Đô Hầu để đòi vợ. Y còn là một người có trách nhiệm với gia đình, lấy thân mình cứu cả Đổng Gia, luôn thấy có lỗi với nữ tử.

Cốt truyện làm tớ khá bất ngờ ngoài thể loại cổ trang, bi, ngược, SE. Còn có cả ngôn tình và cả đam mỹ trá hình. Có nhiều thể loại trộn lẫn nhưng tác giả đã khai thác triệt để cảm xúc của từng nhân vật để các thể loại này có thể ăn nhập với nhau. Không biết tớ có bỏ lỡ chi tiết nào hay không nhưng khi đọc qua hết ba lần vẫn không biết được tên của nữ chính là gì. Đa số tác giả gọi cô là những từ như: "nữ tử", "nữ nhân", "y" hoặc nàng.

Tớ không nói đến phần lỗi nữa nhé vì trong truyện đa số rất ít lỗi và hầu như không có lỗi.

Ở chương một và hai có nhắc đến thai nhi trong bụng của nữ chính, tuy chắc chắn không giữ được nhưng cũng cần có một lời khẳng định của tác giả. Tác giả chỉ kể ra mơ hồ vài câu về thuốc sẩy thai và thai nhi nhưng chưa kết luận rằng cái thai đã mất vào thời điểm nào, có lẽ ở lúc uống thuốc độc chăng?

Chuyện gì đến rồi cũng đến, duyên không còn mà phận cũng chẳng định chỉ trách sao hai người lại gặp nhau rồi mở ra cớ sự thảm thương như vậy, người thì phiêu lạc người thì mồ xanh cỏ.

Dốc hết một đời tươi đẹp...đổi lại được cái kết bi thương.
_____
Cảm ơn đã đọc bài Review của tớ, mong cậu nhận được lời nhận xét chân thành ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro