
Nhà mới...
Chiếc xe vẫn tiếp tục lăn bánh, nó không chạy theo hướng về nhà như mọi ngày tớ đi học nữa rồi, nó chạy sang hướng khác. Con đường một lúc một lạ lẫm, còn chiếc xe thì vẫn cứ chạy không ngừng, đến khi tớ dần thiếp đi vì mệt, nó vẫn cứ chạy mãi, chạy mãi...
Cứ như là nó không muốn tớ day dưa tiếp tục ở lại để gặp cậu nữa.
Khi tớ chợt thức giấc, nhận ra xe không chạy nữa, tớ liền vội nhìn ra bên ngoài, thì ra là nó đang đợi đèn đỏ. Nhưng khoan đã, cảnh vật ngoài kia sao xa lạ quá, tạo cho tớ cái cảm giác lo sợ, sợ không thể trở lại gặp cậu nữa.
Đèn đường chuyển xanh cũng là lúc chiếc xe tiếp tục lên đường, điều đó cũng đồng thời minh chứng cho việc tớ và cậu càng lúc càng xa nhau hơn. Món quà của ai tớ cũng để vào cặp, chỉ có duy nhất quà của cậu là tớ giữ nó trong tay.
Ôm quyển sách vào trong lòng, tớ lại nhớ đến hình bóng của cậu đứng ở cổng trường ban nãy, nhớ luôn cả những kỉ niệm ngày thường của chúng ta.
Tớ cuối cùng cũng nhận ra rồi...!
Hai chúng ta, kẻ có tình, người có ý, nhưng lại hoàn toàn không dám nói với nhau dù chỉ là nửa lời, để cho bây giờ cả hai phải gửi tâm tư vào 1 quyển sách thế này.
Qua một chặng đường dài, xe bố tớ cuối cùng cũng đậu hẳn ở phía trước một ngôi nhà. Tớ bước xuống rồi nhìn xung quanh, cảnh tượng ở đây cũng xa lạ quá rồi.
Bố mẹ đã nói rằng đó là nhà của chúng tớ, nhưng tớ lại không cảm nhận được chút ấm áp nào của nó cả, có lẽ là do kí ức về căn nhà cũ đã in dấu quá sâu trong lòng tớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro