Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giấc mơ không thể quên

Tớ và bố mẹ cùng vào nhà, cái cảm giác xa lạ cứ bao trùm lên, chiếm lấy toàn bộ cơ thể tớ. Nhìn khắp nơi đều không có cảm giác thuộc về, liệu tớ phải sống ở nơi xa lạ này thật sao? Không ai giải đáp cho tớ cả, nhưng tớ cũng ngầm hiểu là như vậy rồi.

Rồi tớ cũng gạt bỏ hết những suy nghĩ linh tinh để đi tắm, sau đó thì mệt mỏi nằm dài trên giường ở phòng riêng của mình.

Trong mơ màng, tớ đã thấy cậu. Vẫn là gương mặt đó, cậu đang cười với tớ bằng nụ cười rạng rỡ khó có gì sánh bằng. Cậu tiến đến, nắm lấy tay tớ dẫn đi, được một quãng thì cậu đứng lại, rồi cậu xoay qua nhìn tớ với một vẻ mặt khác.

Không còn nụ cười ấy, thay vào đó là nét mặt sầm lại trông thật đáng thương, hai tay buông thõng xuống như bị gãy. Cậu dần lùi lại, ánh mắt như chứa sự lưu luyến, cái giọng rì rầm của cậu cứ vang mãi bên tai tớ:

"Cậu phải đi rồi, sẽ không còn ở lại đây nữa, cậu phải xa tớ thật rồi..."

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại, đủ để chứng tỏ sự bất lực của cậu. Cậu cứ lùi lại. Tớ gọi lớn và cố gắng chạy theo bóng hình cậu, nhưng cậu mỗi lúc một xa dần, tâm trạng của tớ cũng vì khoảng cách với cậu mà trở nên lo sợ....

Đến cuối cùng, giây phút mà tớ biết bản thân không thể chạy nổi nữa, không thể chạm được vào cậu nữa, thì tớ đã tỉnh lại và nhận ra bản thân chỉ đang mơ mà thôi.

Nhưng sao mà cảm giác ấy chân thật quá!

Cái nắm tay đó, cái ánh mắt đó, cái nụ cười đó, kể cả cái cảm giác lo sợ ấy nữa... Xem ra cũng quá chân thật rồi. Hay là do cái nỗi nhớ cậu đang lớn dần trong tớ, đến khi đạt đỉnh điểm thì gây ra cái nỗi đau xé lòng. Nhớ lại cái giấc mơ ấy, bỗng một giọt nước mắt rơi xuống tay tớ, tớ liền đưa tay lên sờ mặt, tớ ... tớ khóc rồi sao? Chỉ vì một người con gái mới quen chưa đầy 1 tháng mà rơi giọt sầu thế này, xem ra trái tim tôi cũng nhạy cảm quá rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro