Bạn mới ... A Túc
"Con người chúng ta, không ai là chưa từng trải qua tuổi trẻ, thanh xuân của mỗi người mỗi khác, ai cũng có một câu chuyện riêng, nhưng ắt hẳn ai cũng là nhân vật chính trong câu chuyện của mình.
Nhưng tôi thì khác, nhân vật cốt lõi trong câu chuyện của tôi lại chính là cậu ấy, người con gái đã thống lĩnh trái tim tôi."
Tớ tên Lý Ngọc Anh, là con gái của một gia đình gia giáo, tớ lớn lên cùng với sự bình yên mà cha mẹ tớ dẫ tạo ra, và tớ chưa từng cảm thấy cuộc sống này khó khăn, cho tới khi gặp cậu. Cậu cho tớ biết nhiều thứ lắm, chẳng hạn như thích là gì, rung động ra sao và yêu một người là thế nào...
Mùa thu năm ấy tớ chuẩn bị lên cấp hai, gia đình tớ chuyển lên Vân Nam và tớ phải đến học ở một ngôi trường hoàn toàn xa lạ. Ở đây, tớ không quen ai cả, nên tớ đã đến chọn dãy cuối để ngồi. Trùng hợp thay, cậu cũng ngồi ở đấy. Ấn tượng đầu tiên của tớ về cậu chính là một cô gái ngồi tựa cửa sổ, ánh mắt vô hồn nhìn về một nơi xa xăm và không nói một lời nào. Lúc ấy, tớ khẽ ngồi xuống ghế bên cạnh mà chẳng dám hỏi đến điều gì. Đến giờ học, cậu trông nghiêm túc lắm, không giống những bạn kia, chỉ toàn cười giỡn. Đến giờ giải lao 5 phút, tớ đang ngồi xem sách môn tiếp theo thì cậu xoay qua bắt chuyện:
- "新朋友,你叫什么名字?" (Bạn mới, cậu tên gì?)
- "李玉英" (Lý Ngọc Anh.)
- "多么美丽的名字啊!" (Tên đẹp thế!)
- "你呢?" (Vậy còn cậu?)
- "我?我叫 Tan Anh Tuc,你可以叫我 A Tuc。" (Tớ á? Tớ tên là Tần Anh Túc, gọi tớ là A Túc được rồi.)
Khác với dáng vẻ ban nãy, cậu vừa nói vừa cười với tớ, làm cho trái tim tớ trong phút chốc đã hẫng đi một nhịp.
- "我可以叫你张英吗?" (Tớ gọi cậu là Tiểu Anh được không?)
Tớ có hơi chần chừ về lời đề nghị đó của cậu, nhưng rồi cũng nhanh chóng đồng ý.
Ngày hôm đó, tớ đã luôn nhớ về cậu, tớ muốn biết thật nhiều về cậu, nhưng sự hiểu biết khi ấy chỉ đang dừng lại ở mức tên tuổi mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro