Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gửi anh, người con trai tôi thương

PT, ngày 13 tháng 04 năm 2017
Có lẽ tôi biết yêu, à không, đúng hơn là biết thích hơi sớm. Giữa học kì hai năm lớp tám, khi vừa quên được chàng trai tôi thích được hai năm thì anh xuất hiện. Tôi với anh hay nói chuyện, đùa giỡn với nhau. Anh là một người con trai rất năng động, vui vẻ, hòa đồng và cũng là người rất biết gây sự chú ý - tôi thích những người con trai như vậy.

Và thế là trái tim tôi một lần nữa lại loạn nhịp lên. Tôi bắt đầu thích đơn phương. Cũng sợ cái cảm giác này lắm chứ, bởi lẽ tôi nghe anh vừa mới chia tay bạn gái không bao lâu. Nhưng hôm kia, một nhỏ bạn nói trong điện thoại của anh có hình tôi.

Tôi vui lắm !!! Và cũng từ cái hôm đó trong lớp bắt đầu dệt lên tin đồn '' anh thích tôi, tôi cũng thích anh'', bọn nó ghép cặp tôi với anh như chúng tôi đã quen nhau. Tâm tôi dao động càng lúc càng nhiều, thế nhưng anh lại có vẻ càng lúc càng xa lánh tôi hơn. Cho tới một ngày...

Đó là một ngày gần tổng kết năm học, tôi nhắn tin với anh. Tôi đã lấy hết can đảm để nói với anh rằng:
'' Tao thích mày ''
Nhưng anh từ chối. Thế nhưng tôi cũng phải cảm ơn anh vì không đem truyện này kể ra.

Buổi chiều hôm đó, tôi đã tự nhốt mình vào phòng, tắt đèn và khóc cho đã vì tôi đã quyết tâm rằng ngày mai tôi sẽ không yếu đuối nữa, phải sống thật tốt, thật hạnh phúc để anh không khinh thường tôi.

Và tôi đã làm được điều đó. Khoảng vài tháng sau tôi quên được anh. Rồi lại không bao lâu, tôi bắt đầu quen một cậu con trai khác. Cậu có tính cách rất giống ba tôi, tôi nghĩ cậu sẽ là lựa chọn thích hợp nhất. Quen được khoảng bốn tháng, tôi nhận ra giữa mình và cậu ấy không hợp.

Tôi là một người con gái quá cứng rắn, khô khan còn cậu lại là một người rất quan tâm, và hay kể lại chuyện của chúng tôi cho bạn bè của cậu nghe. Điều đó làm tôi không thích, góp ý với cậu, cậu ngụy biện. Rồi một tháng sau, không chịu đựng được nữa, tôi nói lời chia tay. Cậu có nói vài câu để giữ tôi lại nhưng khi tôi đã đưa ra quyết định thì khó có thể lung lay. Thế là tình yêu năm tháng của chúng tôi khép lại.

Tôi bắt đầu sống buôn thả hơn, và đối với tôi tình yêu lúc bấy giờ chỉ như trò chơi, có cũng được, không cũng chẳng sao. Và một điều khiến tôi bất ngờ là anh bắt chuyện lại với tôi.

Được thôi, tôi nghĩ, bạn bè chung lớp mà xem nhau như người dưng thì kì. Và thế là tôi bắt đầu nói chuyện lại với anh, bắt đầu nhắn tin cũng như có thể cười giỡn lại với anh.

Anh thường xuyên nhắn tin với tôi, có khi tôi và anh ngồi cả mấy tiếng đồng hồ để buôn chuyện. Tôi nhận ra anh dường như có phần trầm tính và chững chạc hơn trước. Tôi rất sợ bản thân mình sẽ ngu muội một lần nữa, tôi bắt trái tim mình phải cứng rắn lên. Thế nhưng, một lần nữa anh làm cho con tim tôi xao xuyến.

Cách anh nhắn tin, tôi thấy được sự chân thành. Cách anh thể hiện, tôi thấy được sự an toàn. Anh follow tất cả các tài khoảng trên mạng xã hội như facebook, Instagram,... Những hoạt động tôi chia sẻ hàng ngày trên messenger anh đều xem không thiếu tấm nào...

Một lần nữa, tôi thua anh rồi. Tôi cũng bắt đầu quan tâm đến anh hơn nhưng lại không nhiều với tôi sợ câu nói '' quan tâm quá hóa phiền''. Tôi cũng thẳng tính hơn khi nói ra những điều mình không thích. Anh luôn luôn lắng nghe và giải tỏa khúc mắc trong lòng tôi. Anh mang lại cho tôi cảm giác được tôn trọng và  tôi dám khẳng định rằng tôi thật sự thích anh một lần nữa rồi.

Tôi không bồng bột như lần trước, tôi chọn cách im lặng và tôi dặn lòng là không bao giờ đc nói câu đó ra trước nữa. Trước mặt bạn bè, tôi không dám bày tỏ sự quan tâm đến anh cũng như là đùa giỡn quá mức. Tôi rất sợ một lần nữa anh lại vì những tin đồn ấy mà xa lánh tôi.

Chẳng hiểu tại sao bọn trong lớp một lần nữa ghép cặp tôi với anh. Và cũng một lần nữa điều tôi sợ đã xảy ra. Tôi nhắn tin cho anh, tôi tâm sự với anh và cái tôi nhận được chỉ là sự vô tâm, hờ hững của anh.

Tuyệt vọng, đó là từ ngữ chính xác nhất để nói về tâm trạng của tôi lúc này. Tôi cười nhạo bản thân mình quá tự tin, quá ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ta. Và đúng theo tính cách của mình, tôi đã hủy kết bạn với anh trên facebook, ấn lưu trữ tài khoản của anh trên messenger mặc dù lòng rất buồn. Tôi không muốn bản thân mình lúng sâu hơn nữa vì đến cuối cùng người đau khổ sẽ là tôi.

Sắp tới tôi sẽ phải đối mặt với một cuộc thi rất quan trọng. Và tôi mong sau đó, tôi có thể quên được anh, người con trai tôi thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: