Phần 20
Tôi đứng lên cắt ngang câu chuyện, bước đến phía đối diện nơi anh đang ngồi
- Đi ăn thôi anh, em đói!
- Uhm . Anh đang chờ em. Anh nhìn tôi cười nụ cười toả nắng.
Tôi đút hai tay vào túi nhìn tất cả mọi người trong trường quay :
- mọi người ăn gì cứ nói, hôm nay tôi mời.
Mọi người vỗ tay hoan hô, cười vui vẻ rồi nhờ chúng tôi gọi phần ăn trưa. Tôi nháy mắt với quản lý của mình ý bảo anh ghi lại để tiện việc gọi đồ ăn cho tất cả.
- Hôm nay đi xe em nhé! Em sẽ là tài xế cho vợ!
Anh nhìn tôi cười :
Vậy thì nhờ em hết nhé chồng bé bỏng!
Tôi cười lắc đầu.. Chỉ có tôi nhìn thấy được mặt đáng yêu này của anh. Nhưng nếu ngày nào đó em phản bội rời xa anh liệu anh có còn vui vẻ hạnh phúc được không? Có thể quên em không? Có thể đừng đau lòng khi ai đó nhắc đến em?
-Perth! Em nghĩ gì mà thất thần vậy?
-Ah em đang nghĩ sẽ mời vợ ăn gì...
-Không có nhiều thời gian mình đi ăn gần đây đi, em chọn nhà hàng nào gần nhất anh vốn không kén ăn đâu.
Nói xong anh háy mắt với tôi, tôi cười sao anh có thể đáng yêu đến vậy?
Đi một lúc chúng tôi cũng chọn được nhà hàng ưng ý, đậu xe chúng tôi vào bên trong chọn cho mình một phòng ăn riêng biệt dùng để bàn công việc.
Sau khi gọi món anh nhìn tôi cười :
-Preth thích ăn tôm?
-Không! Em thích ăn anh hơn!
Chúng tôi ngồi ngang nhau ,nhìn nhau ...
Phục vụ đem thức ăn vào, lễ phép chúc ngon miệng rồi lặng lẽ lui ra. Nhưng vẫn lén quay lại nhìn vì chắc cô ấy đã nhận ra chúng tôi.
Tôi gắp thức ăn cho anh, bóc tôm bỏ vào chén anh...
Anh cũng đang gắp thức ăn cho tôi và lột tôm cho tôi.
Không nói chuyện chúng tôi lặng lẽ ăn, tôi nhớ lại cảm giác ăn một mình, thật buồn thật vô vị. Nhưng bữa ăn ấm cúng như hiện tại có còn được hưởng thụ không vì chúng ta sẽ phải dừng lại thôi... Nghĩ đến đó tim tôi lại nhối lên, cảm giác trống rỗng ùa về... Tôi cần anh lấp đầy dù là ở phút giây này cũng được.
-Saint! Em muốn ăn tôm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro