Không đề
Sẽ thế nào, khi xung quanh mày chẳng còn ai?
Khi mày được sống là chính mình, nhưng chẳng ai có thể chịu nổi con người ấy?
Mày muốn oà lên mà khóc, nhưng rồi nhận ra, mày chẳng thể khóc được
Tại sao chứ? Vì mày biết, chẳng ai quan tâm đến nó
Sẽ ra sao, nếu họ chơi với mày bằng một bộ mặt giả dối?
Mày sẽ thế nào khi biết được sự thật? Dù có khó chấp nhận thế nào thì mày vẫn phải chấp nhận, vì sự thật chỉ có một
Mày có bao giờ tự hỏi, rằng mày đã làm gì sai? Mày chỉ đang muốn là chính mày thôi
Rồi một lúc nào đó mày sẽ nhận ra, trong thế giới đầy những sự giả tạo này, được là chính mình là một điều không thể
Vì có lẽ, phiên bản đó quá thối nát, và người ta không thể chấp nhận được
Sao chúng nó không thể tha thứ cho khuyết điểm của nhau, mà không biết rằng, mày đang rất mệt mỏi và muốn chết đi
Chúng nó không hiểu gì hết
Những người mà mày tin tưởng nhất, lại là những người tồi tệ nhất
Đúng là, những điều đau lòng không bao giờ đến từ kẻ thù, mà đến từ những người ta yêu thương
Tại sao, mày cứ phải gồng mình lên như thế? Mày làm thế vì ai? Vì điều gì?
Nó chỉ khiến mày mệt mỏi, mà chẳng được ích gì
Rốt cuộc, họ không bao giờ hiểu được, rằng mày đã mệt mỏi thế nào
Họ không hiểu gì hết...
Họ không hiểu gì hết...
Họ không hiểu gì hết...
Cuộc đời đôi khi thật khốn nạn mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro