Không đề
Cậu có bao giờ thấy... nhớ thương người cũ không?
Nhiều khi cũng tự dặn lòng rằng: này!!! Này, chính mày đó, sao mày khờ vậy? Sao mày toàn hy vọng vào những thứ mà bt chắc kết quả bằng 0??? Lý trí lên!
Nhưng, tớ không thể. Nhiều khi tự nhủ, tại sao lại có thể yếu đuối đến vậy?
Nhiều khi sự yếu đuối đó khiến người xung quanh bất lực, và rồi họ rời bỏ tớ. Tớ không biết phải làm sao đây?
Anh ấy đã từng là một người rất tốt, rất thấu hiểu và quan tâm. Nhưng cũng chính người ấy lại là một người tồi- một người lạnh lùng và vô tình. Nhiều khi sự thay đổi của một con người khiến tớ thấy chóng mặt. Một người mình rất yêu thương, nhưng vì mình quá yếu đuối mà rời bỏ mình
Nhưng anh ơi, em cũng đã rất mạnh mẽ mà?
Ừ nhỉ, tại sao anh tồi như vậy mà em còn nhớ thương? Tại sao anh vô tâm tới vậy mà em vẫn còn hi vọng- hi vọng chúng ta có thể quay lại
Haha, vô nghĩa thật
Nhưng nào ai có thể hiểu đây?
Em biết anh sẽ không đọc dc những dòng này nên em mới viết, vì em biết rằng, chúng ta đã hết duyên thật rồi
Anh sinh ra để dành cho người khác. Chúng ta kết thúc để em thoát ra khỏi sự tiêu cực. Những thàng ngày ấy ám ảnh em từng ngày. Mỗi lần nghĩ đến mà lại rùng mình.
Anh tệ thật, em cũng tệ thôi, trong suy nghĩ của anh là vậy
Đôi khi, em sợ cái vô thức lắm, em không kiểm soát dc tâm trí của em, khi nào có khoảng yên tĩnh là nó lại hiện hình bóng anh trong đầu
Hết duyên rồi, đây là thứ em luôn tự nhủ với lòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro