☀️🌧️
Lại có một câu hỏi nhỏ: Khi nhắc tới "nắng", cậu nghĩ đến ai? (một người bạn nào, một người thân trong gia đình, người cậu thần tượng, hay chính cậu...)
Anh ấy...
Nếu nói đúng ra thì, anh ấy vừa là nắng, anh ấy cũng là một cơn giông mà đến giờ vẫn chưa tạnh.
Khi đọc câu hỏi này, bất giác tớ lại nhớ đến anh ấy
Cơ mà có mâu thuẫn quá không vậy?
Tớ cũng chằng biết, cậu ạ
Chúng ta không dành cho nhau, nhưng bao giờ em mới có thể thoát khỏi cơn giông này đây?
Những ngày nắng cũng thật đẹp, nhưng những ngày mưa thậm chí còn tồi tệ hơn.
Đến bây giờ, việc duy nhất em có thể làm là chấp nhận, rằng đôi ta đã kết thúc thật rồi
Nhưng lạ lắm anh nhé, mỗi tối đi ngủ, em đều phải ôm gấu của anh tặng, không thì em không thể ngủ được
Anh đã từng yêu em chưa? Em không thể trả lời câu hỏi này, mà giờ đây, câu trả lời cũng trở nên không cần thiết nữa rồi
Em đã từng rất yêu anh, ừ, chỉ là đã từng thôi, còn giò, yêu anh hay không, đều vô ích
Nào anh có hiểu không? Ừ, những dòng này đương nhiên anh sẽ không đọc được, nhưng tại sao tâm trí em lại bất giác nghĩ đến anh trong vô thức vậy?
Anh cũng từng là nắng, nhưng vẫn cho những cơn mưa xuống đầu em, từng giây, từng phút
Nhiều khi, em cũng chẳng hiểu nổi chính mình
Nực cười thật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro