" lần đầu gặp gỡ "
Một ngày đẹp trời nào đó, tôi gặp cậu ấy dưới bóng râm của những cái cây cao ngút trên công viên, cậu ta ... Đã khiến tôi có ấn tượng ngay từ lần gặp, cậu ta cùng quả bóng trên tay vừa đi vừa tân lên, cái dáng người cao ráo ấy làm thu hút sự chú ý của tôi. Tôi đang tập thể dục gần đấy, lặng lẽ nhìn cậu từ đằng xa, cậu ta toát lên một vẻ khiến tôi không thể rời mắt được. Đột nhiên, cậu quay lại nhìn tôi rồi cười, ngay lúc đấy, tim tôi đập loạn xạ, tôi phải né tránh ánh mắt của cậu, tôi cảm thấy sung sướng nhưng cũng có chút ngại ngùng, đột nhiên, một chiếc bóng nào đó đã đứng trước mặt tôi, hiên ngang hỏi vì sao tôi nhìn cậu. Sao lúc ấy tôi không trả lời được nhỉ ? Căng thẳng sao ? Tôi đã lắp bắp từng chữ nhỏ như kiến rồi chạy vụt đi, khoảnh khắc ấy cậu đã hét lên kêu tôi nhưng với giọng nói trầm ấm áp của cậu chỉ khiến tôi thêm vui,thêm ngại mà chạy nhanh hơn nữa.
Suốt cả buổi học, tôi vẫn nhìn trên bảng nhưng suy nghĩ lại hướng về cậu ta, suy nghĩ lại về hình ảnh cậu ta ở công viên mà khe khẽ cười, tôi muốn gặp lại cậu thêm một lần, nhưng còn chuyện sáng nay ? Tôi gặp lại cậu, tôi muốn gặp lại cậu nhưng chỉ muốn được nhìn thấy cậu mà thôi.
" này ! Mày đang suy nghĩ vớ vẩn gì thế ? " đứa bạn thân ngồi cùng bàn với tôi gõ nhẹ lên vai tôi, cô ấy tên là "Loan", cô ấy hiểu tôi hơn cả bản thân tôi, nói vậy chắc ai cũng biết tôi và cô ấy thân nhau thế nào đúng không ? Nhưng ... Tôi lại ganh tị với cô ấy nhiều lắm, cô ấy có tất cả, có gia tài,có nhan sắc,có học lực và ... Cô ấy nổi tiếng hơn tôi, đứng cạnh cô ấy tôi như bị thừa thải vậy ...
" không không ! Tao có nghĩ gì chứ ?" "vậy mày tập trung đi nhé !" tôi dẹp đống suy nghĩ đó qua một bên mà tiếp tục công việc ghi chép bài vở
Thoáng chốc cũng đã hết 5 tiết rồi, tôi ra về cùng gương mặt ngờ nghệch đi bên cạnh một cô gái nổi tiếng, thần thái đỉnh và xinh nhất trường, người mà tôi gọi là "bạn thân" đi cạnh cô ấy tôi chỉ giống một đứa hầu cho cô ấy, mặc dù cô ấy đối với tôi rất tốt, nhưng những lời bàn tán ngoài kia vẫn không ngại mà tiếp tục phát triển
Bỗng, ánh mắt tôi hướng về một cậu nam sinh nào đó, là cậu ấy, người tôi đã gặp ở công viên, cậu ấy nhận ra ánh mắt của tôi mà chạy lại. Tôi cứ tưởng ... Sẽ được nói chuyện với cậu vui vẻ, nhưng không ! Người cậu ta tìm là bạn thân tôi, là Loan chứ không phải tôi, cậu ta chào tôi rồi cứ thế dùng những cử chỉ thân mật cùng Loan
Tôi ghen, ghen kinh khủng với cô ấy, tôi nhớ cái lần khi học cấp 2 cùng cô ấy, người tôi thích thì lại trở thành người yêu của cô ấy, không lẽ ... Bây giờ cũng vậy luôn sao ? Đáng ghét thật đó ..!
" mày sao thế ?" thấy tôi đứng bất động cùng gương mặt nhăn nhó, cô ấy lo lắng hỏi. " không sao, tao ... Hơn mệt đó mà !" tôi vội trả lời, cô ấy cùng gương mặt bồn chồn đưa tôi ra khỏi đám đông.
" lần sau mệt nhớ nói tao nhé ! " cô ấy dịu dàng mỉm cười bảo, tôi không thể nào ngừng ganh tị với cô ấy, nhưng ... Loan rất tốt với tôi, tôi không biết bản thân quý hay ghét Loan nữa.
Đi một lúc, cô ấy quay sang nói với tôi " mày ... Thích anh hồi nãy à ? Người nói chuyện với tao ấy", câu hỏi đến quá nhanh, tôi đỏ ửng mặt ngập ngừng trả lời." t-tao.."
Cô ấy nhìn tôi rồi ánh mắt hướng lên bầu trời tiếp tục " lẽ ra tao nên để cho mày và anh ấy làm quen, tao lại nói chuyện với anh ấy trước mặt mày, xin lỗi nhé ! In4 anh ấy này, mày cầm đi !"
Những điều phù phiếm trong tôi bỗng chốc cảm mến cô ấy lạ thường, tôi dơ hai bàn tay ra rồi lấy in4 lúc nào không hay, cứ vậy, tôi cùng Loan đi về nhà với những tiếng cười đó, tôi cảm thấy bản thân mình cũng tuyệt lắm đấy chứ ! Mặc dù không phải giỏi nhưng tôi cũng học được trên trung bình mà ! Ít nhất da tôi trắng và mái tóc dài mượt, chỉ là tôi thiếu tự tin quá nhiều rồi, tôi thật sự biết ơn cô ấy ngay lúc đó.
Về đến nhà, tôi mở trang Facebook của cậu ấy ra rồi phát hiện, cậu ta lớn hơn tôi 1 tuổi, tên Gia Huy và ... Người tên Loan đó là bạn thân tôi, đã thân với anh ta từ lâu
Tôi nhắn một dòng tin
" xin chào, chúng ta làm quen được khong ?"
Tôi hồi hộp đợi tin nhắn của anh, chỉ khoảng 20-30 phút sau, tiếng điện thoại tôi báo có tin nhắn, tay tôi run nhẹ cầm lên
" đằng ấy ... Là cô bé hồi sáng đúng không ?"
Tin nhắn hệt như tin nhắn của tôi,
" đúng vậy, chúng ta có thể làm quen không ?"
" được chứ ! Tôi không ngại việc đó đâu"
Cứ thế, dòng tin nhắn càng lúc càng dài ra, tôi và anh ấy cứ thế nhắn với nhau, tôi hồi hộp lắm, tôi không giỏi giao tiếp nên gần như anh ấy cứ nói một lúc thì tôi mới nói vài câu, tôi và anh ấy tạm biệt nhau trên dòng tin ấy. Tôi cảm thấy ... Dù có tôn vinh tôi đến đâu thì khi kể lại cuộc gặp này cho mọi người, tôi cảm thấy bạn thân tôi, Loan lại nổi bật hơn tôi nhiều, cô ấy đưa in4 anh ấy cho tôi, nếu như lúc đó tôi tỉnh táo và để cô ấy không nhận ra, thì tôi làm gì được nhắn tin với anh ấy chứ ? Hưmmm giống như kiểu cô ấy muốn đưa tôi và anh ấy đến ... Nhưng cũng vô tình làm tôi thấy bản thân mình thật xấu nhỉ ? Rồi lỡ anh ấy cũng như những người khác thì sao ? Cũng sẽ trở thành người yêu cô ấy ? Càng nghĩ lại, tôi càng cảm thấu lúc đó mình như một kẻ dư thừa ...
Cảm ơn đã lắng nghe câu chuyện của tôi nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro