Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương hai.

Phòng trà tối nhem vừa như có tia sáng chiếu rọi. Mắt cậu sáng lên mang theo niềm hào hứng khi gặp người ấy. Cất tiếng hát cho bản tình ca xưa cũ mà đậm đà biết nhường nào.

"Dù một ngày hay trăm năm
Dù gần kề hay xa xăm
Nguyện yêu người đến muôn đời đến muôn đời
Dù đời xô mình có ra sao có thế nào

Dù địa đàng hay nhân gian
Dù hình hài hay tro than
Nguyện đi cùng đến muôn đời đến muôn đời
Dù đời xô mình có xa nhau có mất nhau
Chẳng phai màu."

Chà, hát hay dữ.

Ba Trà hát xong, lui về cánh gà cũng là lúc Ánh Quỳnh rời đi. Ngồi trên xe nhưng tâm trí cứ quanh quẩn người vừa nãy. Vương vấn giọng hát, vương vấn khuôn mặt lẫn cả ánh mắt..
___

Đặt lưng xuống giường chưa được bao lâu cậu lại bị gọi xuống nhà để họp gấp. Chuyện gì mà lại phải bàn vào giờ này? Vừa bước xuống gian nhìn lướt qua đã thấy đầy đủ người ăn kẻ ở lẫn cả các thành viên trong nhà ngồi đó, vẻ mặt ai nấy đều trầm xuống một tông.

"Anh hai.." Thy Ngọc nhìn thấy Ánh Quỳnh đi xuống khẽ tiếng gọi. Lạ lẫm, cái giọng điệu này ở đâu ra, Ánh Quỳnh bất giác như hiểu ra gì đó. Có chuyện không hay rồi.
_

Khoảng lặng kéo dài chẳng ai nhìn mặt ai, bỗng ông Phương lên tiếng.

"con Thy nó chạy xe đâm chết người ta rồi."

Chết lặng, mặt Ánh Quỳnh lúc này không còn một giọt máu. Đường đường là luật sư chuyên của tỉnh mà giờ lại phải chứng kiến cái cảnh này, khó xử thật.

"Anh hai cứu em.." Thy Ngọc quay qua lay nhẹ tay Ánh Quỳnh.

"Như nào, kể ra xem."

Dòng suối róc rách tựa đầu vào vách thấp thỏm nghe chuyện.

"Lúc này đi tiệc về, có uống hơi quá chén, chạy xe có hơi nhanh đâm vào người ta.."

"Mẹ nó. Giờ mày muốn tao cứu mày như nào. Chết người đó Thy?"

"Sao em biết.." Sắc mặt của Thy Ngọc lúc này tái mét, tay run cầm cập sau sự việc vừa rồi. Giờ chỉ biết dựa vào anh hai mà kêu cứu.

Lúc này, bà Bùi chịu không nỗi nữa cũng phải lên tiếng.

"Bây coi sao mà đỡ cho con Thy, chuyện này mà cánh nhà báo biết không yên thây đâu."

Người có tiếng nói nhất nhà cũng đã vào cuộc. Thật tình đúng là không yên. Chuyện này mà nổ ra chức thống đốc của ông Phương cũng không gánh nổi, mấy chi nhánh buôn vải cũng phải đóng cửa, Thy Ngọc cũng phải chào tù ít nhất mười lăm năm.

"Hết đường rồi, giờ có ai nhận tội thay thì may ra.." Nói xong cậu lia mắt sang đám người làm trong nhà. Đứa nào đứa nấy xanh mặt, chỉ biết khép tay mà cầu được tha sống.

Bỗng thằng Hoài bước lên cất tiếng.

"Để con nhận tội cho."

Ánh Quỳnh nhíu mày, cũng không ngờ Hoài nó chịu hy sinh vì cái nhà này như vậy.

"Con làm ở đây từ hồi còn chút éc à, ông bà cưu mang con, nuôi sống con, nhất là cậu hai, mọi người cho con nhiều thứ lắm. Con biết ơn ông bà, con biết ơn cậu hai, cậu ba. Chắc là phải đến lúc con đền đáp cái ơn nghĩa này rồi."

"Không được." Cậu nhăn mặt, từng ngón tay gõ lên bàn cạch cạch, lắc đầu không đồng ý.

"Anh hai! thằng Hoài nó chịu rồi mà?" Thy Ngọc đứng phắc dậy đáp.

"Ai đi cũng được, giữ thằng Hoài lại!"

Tiếng xe chạy nhanh vào sân thắng một tiếng rít. Từ chiếc Ford Taurus, đốc tờ Tóc Tiên bước ra xe, chân vội nhanh đi đến bên Thy Ngọc.

"Dạ, con chào ba má." Tóc Tiên cũng quay sang nhìn cậu hai gật đầu rồi nắm chặt tay Thy Ngọc ngồi xuống như thể trấn an cậu ba.

"Thy Ngọc của chị yên tâm nha." Tóc Tiên khẽ thì thầm vào tai Thy Ngọc vỗ vỗ lên mu bàn tay lạnh toát đó. Nàng nhẹ nhàng sửa kính rồi lên tiếng.

"Mọi người, chắc ai cũng biết Thống Lục đúng không?"

Thống Lục là cựu quan chức của nhà nước, tuy mới ba mươi lăm tuổi đã được làm quan chức nhưng lại vấn vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản một lần nên bị cắt chức, nhờ có tiền mà bịt miệng đám nhà báo. Chỉ có dân trong ngành biết, giờ nó sống ẩn dưới tỉnh trông hưởng thụ lắm.

Tóc Tiên quan sát một lần các thành viên đang có mặt rồi lại nói tiếp.

"Nó vừa lộ chứng cứ dính líu với lừa đảo ra bên ngoài, giờ cứ đút cho nhà báo đốt tin cao trào lên rồi đè vụ này xuống. Vả lại, đoạn đường lúc nãy cũng chẳng có ai thấy."

"Cũng được, nhưng mà không có thế thân thì khó mà giấu được lâu." Ánh Quỳnh khẽ tay cầm tách trà lên mà đáp.

Từ nãy giờ bọn người làm cứ xì xào to nhỏ khiến bà Bùi khó chịu. Bỗng bà chỉ tay vào một đứa trong đám mà kêu đứng dậy.

"Cho nó thế thân đi. Bây đâu."

Tay nó run lên từng nhịp liên hồi, mồ hôi chảy tầm tã hết cả mặt quỳ xuống mà van xin.

"C-con.. xin l-lỗi.. lỗi bà, x-in.. ơn bà đừng c-có.. bắt.t con. C-con lạy-y bà." Nó dập đầu xin lỗi miết mà bà Bùi chẳng quan tâm.

"Tụi bây nhìn cho kỹ, bài học của mấy đứa lắm chuyện."

Cậu hai thấy vậy thì cũng tội. Bèn bước ra nắm đầu nó dậy mà trấn an.

"Mày yên tâm, cứ nhận tội. Có tao bào chữa, nhiều lắm cũng ba năm. Đến lúc ra tù tao cho một mớ mà lập nghiệp, chịu không?"

"C-cậu nói thiệt hả cậu.."

"Mày không tin thì thôi, cho người đánh chết mày, tao không can."

"Con tin! con tin, con đội ơn cậu hai đội ơn cậu.."

Tóc Tiên ngồi từ xa cũng phải thán lên ngỡ ngàng vì cái cách cư xử khôn ranh của Ánh Quỳnh.

____________________________________________
q.w-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro