Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương ba.

Ánh Quỳnh thở dài trên bàn làm việc, bên sổ sách, bên bản nhạc dang dở.

Tóc Tiên chậm rãi bước vào phòng cầm tờ báo mới còn hơi nóng để lên bàn Ánh Quỳnh.

'Thống Lục đã bị bắt vì tội chiếm đoạt tài sản..'

Cầm tờ báo lên đọc vài ba chữ, cậu gật gù tỏ vẻ đáo để.

"Đỉnh nhờ."

"Thi trường chính trị - kinh tế cũng đứng thứ hai chứ ít gì." Tóc Tiên cười khẩy một tiếng.

Thật tình Tóc Tiên và Ánh Quỳnh là bạn học cùng ngành kinh tế, điểm thi đầu vào có thể gọi là nhất trường. Chẳng hiểu, sau khi ra trường mỗi người một việc khác nên ít gặp mặt, may ra cuối cấp lại gặp được Thy Ngọc, chuyện tình chớm nở. Họ được dịp gặp nhau thường xuyên nên suy ra cũng thân.

Tóc Tiên nhìn Ánh Quỳnh mà ngẫm nghĩ.

Trông cũng ra gì mà chơi với nó gần đấy năm mà chẳng thấy nó quen ai. Trông cũng đẹp, gọn gàng, sạch sẽ. Không lẽ bị yếu???

"Ê, bộ mày tính không có người yêu hả?"

"Gì?" Ánh Quỳnh giật mình mà nhìn lên.

"Cũng hơn ba mươi rồi, chơi với mày tính đâu đó cũng được mười hai năm, có thấy mày quen ai đâu?"

"À, chắc là.. chưa tới lúc." Âm giọng khàn đặc dần dần trầm xuống.

Thú thật, từ bé đến lớn chẳng quen ai, lúc nhỏ lo học, lúc lớn lại lo công việc. Chẳng có thời gian nghĩ đến nói chi đến việc yêu.

"Lo mà đi kiếm đi nha, ế chỏng chơ đó tới chừng chia tài sản tao kêu Thy Ngọc nó ôm hết, haha."

Nói xong Tóc Tiên cũng bước ra ngoài mặc kệ Ánh Quỳnh ngồi ngơ ngác ở đó không biết là nói thật hay nói đùa.

"Ừ nhỉ.."

Nhìn lại đống sổ sách trên bàn lại thấy nó nhàm chán.

Đúng thật, rất nhàm chán! Cả một thời đi học cũng chỉ chủ yếu là học và học. Khối người cả nam lẫn nữ đều theo đuổi cũng bởi vì gương mặt đại diện của trường. Xinh, cao ráo, học giỏi lại còn là con nhà giàu, có gì Ánh Quỳnh không có không?

Có.

Chính là khuyết điểm và tình yêu.

Chắc chắn ở cái giai đoạn tâm sinh lý phát triển thì phải có lần rung động với ai chứ. Ngặt nỗi.. đợi người ta thích lại thì chán.

Vả lại, với cái sơ yếu lý lịch hoàn hảo như thần thì mấy ai dám suy nghĩ tới việc được giao lưu huống gì mơ mộng đến cảnh yêu đương với cậu này!

Sau khi ra trường còn nhàm chán hơn cả.

Là luật sư nổi tiếng bởi ít nhiều gì mấy vụ án, bào chữa đều chấn động bởi tỉ lệ thành công là một trăm phần trăm bởi Ánh Quỳnh chưa lần nào thua kiện.

Lắm lúc rảnh rỗi thì cứ ở trong phòng mà viết nhạc cho bà Bùi, xem sổ sách giúp ba Phương, cứ thế mà lặp đi lặp lại. Chỉ có ít sự kiện trên tỉnh buộc đi hoặc hoạt động cùng gia đình mới bước chân ra khỏi nhà.
_

Suy tư hồi lâu cũng đến giờ cơm.

"Thưa cậu hai ra ăn cơm ạ." Đứa người làm trong nhà đứng ngoài phòng gõ cửa nói vọng vào.

"Biết rồi."
.

Bước ra khỏi gian phòng, đến bàn ăn là bà Bùi, ông Phương.

"Thưa ba má." Ánh Quỳnh chào một lượt rồi ngồi xuống ghế còn trống.

Bữa cơm bắt đầu bằng một khoảng lặng dài, ông Phương bất ngờ quay sang hỏi.

"Quỳnh, con có định cưới vợ, lấy chồng gì không?"

Chiếc đũa đang gắp thức ăn bỗng khựng lại một nhịp, Ánh Quỳnh sặc cơm liên tục ba hồi. Trước giờ ông bà bô chẳng ngó ngàng đến chuyện tình cảm của con cái. Nay hỏi một câu nghe điếng người thật sự.

"Con cũng chưa biết."

"Ba mươi lăm rồi cũng đâu còn nhỏ. Có mối nào chưa? Hay chỉ biết thương công việc thôi hả."

"..."

Ánh Quỳnh cứ im im lì lì như thế rồi ậm ừ cho qua nhưng thật ra vài hôm trước đã có người lọt vào 'mắt xanh' của cậu rồi đó đa.

Hai cha con giằng co hồi mâm cơm cũng vơi dần đi phân nửa. Bà Bùi từ đầu đến giờ chỉ ăn rồi ngồi xem kịch, đến lúc tàn cũng là lúc bà chốt sổ.

"Thôi được rồi, má cho bây hai tuần, kiếm người yêu về đây. Không thì đi xem mắt."

Thế là hết.

Ai mà nghĩ được cái cảnh cậu hai của gia tộc Bùi Lan lại đi khắp cả tỉnh cua gái chớ.

Ánh Quỳnh bước vào phòng xông thẳng lên giường áp mặt vào gối mà hét lên, trong đau khổ. Đang yên đang lành tự dưng mọi thứ ập tới một lượt như thể có sự sắp đặt vậy.

"Aidaaaa, sao mà sống nổi đây trời."

Nằm hồi cũng dở chứng nào tật đó mà bật dậy viết nhạc, cơ mà lần này viết trông rất hăng say à nha. Mải mê ngân nga lời bài hát đâu đó cũng phải vài giờ. Đột nhiên cậu quay qua lục tìm thứ gì đó, hình như là số điện thoại!

À, đây rồi.

_____

Trời dần chiều, mặt Trời hạ mình thay Trăng.

Áo vest xám, quần tây xám kèm chiếc đồng hồ rolex sunmariner 14060 trên tay mà ngẫm nghĩ.

Nhạc đã viết xong, sample đã có, không lẽ quân tử như mình lại không dám ngỏ lời? Chỉ là mời đi hát thôi mà.. Cố lên!

Ánh Quỳnh gạt hết công việc qua một bên. Chắc phải thử một lần, nhỉ. Tập trung vào cảm xúc xem sao.

Sống cả chục năm, trừ gia đình ra thì ai đối xử cũng như ai, người nào đúng thì đúng, sai thì sai không có khai niệm dung túng hay bao bọc, nói chuyện thì cũng chẳng đi vào đâu, được vài ba câu đùa giỡn lại đi vào ngỏ cụt. Cũng chưa từng đi bar club lần nào.

Người gì lạt nhách!

Hít một hơi thật sâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng quay số trên điện thoại bàn.

Ting Ting Ting...

____________________________________________
q.w

p/s: đẩy tình tiết nhanh hơn xíu nhée.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro