Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Vẫn như  mọi khi, sau khi xong việc ở chỗ làm, Tân về nhà như thường ngày mang đồ nghề ra bờ sông vào ban đêm để câu cá, để sáng sớm mang đi bán có tiền tiêu xài. Trong nhà lúc này, rất nhiều dụng cụ nằm ngổn ngang trong một xó nhà, Tân liền đi vào với lấy một cái cần câu dài sáu mươi centimet, và một xô chứa đầy những con côn trùng như giun,dế...Và một chút cám để tránh trường hợp cá không đớp mồi. Tân luôn nghĩ như vậy suốt từng ấy năm câu cá, xong khi quan sát thấy mọi thứ đã xong xuôi,  Tân liền đợi khi trời tối sẽ mang đồ ra sông để câu. Sau khi trời đã sẩm tối Tân liền mang đồ nghề đến nơi cần câu, trên đường đi Tân nghĩ nay phải bắt tầm chục con nặng năm kí vì chỗ đó rất nhiều cá lớn. Sau khi đến nơi, Tân chọn một chỗ ngồi thích hợp và cũng là để cho cá dễ cắn câu hơn, sau khi đã ổn thoả được chỗ ngồi Tân liền mang cần ra gắn mồi vào rồi bắt đầu câu. Mới đầu mặt nước yên tĩnh không có một chút dấu hiệu nào của việc cá đớp mồi, Tân thấy chuyện này cũng đã quá quen nên cậu ta vẫn thản nhiên ngồi đợi, trời hôm nay gió thổi nhẹ, trên bầu trời cũng có rất ít vì sao, mà lạ cái là sau một thời gian rất lâu ngồi đợi, Tân cũng không thấy con cá nào xuất hiện qua lại trên mặt nước, đợi mãi trời lúc này đã trở về đêm, nhiệt độ giảm xuống khiến gió đung đưa qua lại những tán lá cây, nhưng vì công việc nên Tân đành nhẫn nại ngồi câu tiếp, dù xung quanh lúc này không còn một bóng người lai vãng hay một giọng nói nào ngoài Tân ra. Tân đợi mãi cuối cùng cũng có dấu hiệu của cá chuẩn bị đớp mồi, nhưng đợi mãi vẫn không có gì, mặc dù dưới sông có những làn nước và hạt bong bóng nổi li ti trên mặt nước, nhưng lạ cái là đợi mãi không thấy con cá nào cắn câu.
Bực bội, Tân nói :
"Bọn cá này rủ nhau đi trốn rồi chắc!"
Sau khi nói xong, vì chưa thể nguôi cơn tức, sẵn bên cạnh đang có đống giun bò lúc nhúc, ngoe nguẩy ở bên trong xô. Tân đổ hẳn cả xô cùng giun xuống sông, bất chợt không hiểu vì lí do gì hay do bị hoa mắt. Một lúc sau dưới dòng sông lúc này, mặt hồ liền dần dần chuyển sang màu đỏ của máu và từ từ lan rộng ra hai bên với tốc độ nhanh chóng mặt. Chỉ chưa đầy mười giây, mặt hồ lúc này không khác gì biển máu, Tân quan sát lúc này thấy rất nhiều cá xung quanh chết ồ ạt, trương phềnh khắp nơi. Ngay lập tức một mùi tanh ngòm xộc thẳng vào mũi, khiến cho Tân một người lâu năm cũng phải bất giác đưa tay lại bịt miệng lại để giảm bớt mùi khó chịu từ cá chết. Nhưng càng che mùi nồng nặc của cá càng lớn, khiến cho Tân khó thở phải nhăn nhóm lại. Hắn liền nói:
" Phải mau chóng rời khỏi đây, không thể ở lại một phút giây nào nữa!"
Lời chưa kịp dứt, một trận gió lạnh không biết từ đâu tới ập vào người Tân khiến hắn sởn gai ốc. Kế đó, không hiểu sao không gian lúc này im ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng gió thổi không thấy tiếng côn trùng kêu rả rích, xung quanh đều tối đen như mực bên cạnh là một ngôi mộ đã bỏ hoang lâu năm không biết từ khi nào. Tân lúc này sợ hãi, mồ hôi cứ thể chảy ra nhễ nhại , nhưng đấy không phải là điều đáng sợ nhất. Đang định cất bước rời đi, hắn thấy đôi chân mình như bị thứ gì đó cản lại, rồi hắn thấy vai mình lạnh ngắt như có thứ gì đó chạm vào. Hắn ngoái đầu lại nhìn nhưng không có gì cả, nhưng khi Tân quay lại thêm lần nữa, liền phát hiện một người phụ nữ với gương mặt nhợt nhạt đến đáng sợ, đang nhìn lom lom Tân rồi nở nụ cười lạnh lẽo khiến Tân đứng đối diện lúc này sợ hãi run lên bần bật, miệng không ngừng cố gắng hét lên, nhưng không tài nào phát ra được một âm thanh nào dù là nhỏ nhất. Tân lúc này sợ hãi đến độ mặt cắt không còn một giọt máu, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, tay chân run lên cầm cập vì sắp bị người phụ nữ này làm chuyện gì đó. Người phụ nữ lúc này nói bằng một giọng dịu dàng:
"Ngươi có muốn giàu sang không, vậy hãy giúp ta một chuyện xong việc ta sẽ cho ngươi được như ý nguyện!"
Sau đó, cô ta liền chỉ tay rồi chiếu một tia sáng vào vùng họng của Tân, một tiếng ho sặc sụa vang lên. Tân lúc này đã có thể mở miệng để nói chuyện, liền run giọng nói:
" C..cô là ai!"
Người phụ nữ nghe thấy vậy liền nhếch mép cười rồi đáp:
" Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần ngươi giúp ta là được!"
Tân lưỡng lự một hồi không biết có nên giúp cô ta không , vì lúc này chỉ có Tân và cô ta không biết xuất hiện từ đây khi nào. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Tân liền đưa ra quyết định sẽ giúp cô ta rồi nói;
" Cô muốn tôi giúp cô chuyện gì!"
Người phụ nữ lúc này cười lạnh lùng rồi nói:
" Phải như vậy chứ, hề hề!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ám