
CHƯƠNG 1: PHÁO HOA LÚC CHẠNG VẠNG
-Và rồi, một âm thanh lạnh lẽo từ phía sau vọng đến, nó đã xuất hiện, con quỷ bắt cóc những đứa trẻ và đem chúng xuống địa ngục, sau đó ...nó sẽ ăn thịt......
-Aaaaaaaaaaaa! Ghê quá!
Ngừng lại một chút, cụ già mỉm cười nhìn những đứa bé dễ thương vừa mới la toáng lên kinh sợ vì câu chuyện của mình.
-Các cháu sợ?
-Cháu không thấy sợ chút nào hết.
Một cánh tay nhỏ nhắn giơ lên cao nổi bật giữa đám đông. Cô gái bé xíu vận chiếc kimono rách rưới đã sạm màu vừa cất tiếng. Vô số những cặp mắt sau đó đều đổ dồn về một phía hướng thẳng đến cô.
-Ô. Quả là một bé gái dũng cảm.
Bà cụ già khẽ xoa xoa quả đầu tròn trĩnh của cô vừa mỉm cười, đôi bàn tay mang hơi ấm dịu dàng lướt qua từng loạng tóc đen ngắn mượt mà kia.
-Này cháu gái, mọi người ở đây đều cảm thấy vô cùng sợ hãi, còn cháu?
Cô gái nhỏ xíu nâng đôi mắt to tròn màu tím biếc, cô ngây thơ trả lời cụ già:
-Có lẽ con quỷ sẽ không ăn lũ trẻ, biết đâu nó quá cô độc và chỉ đang tìm cho mình một người bạn đời thì sao.
-Ahahahaha. Nực cười thật, quỷ và con người làm sao lại có thể là bạn được chứ.
Câu nói lông bông kia của cô khiến lũ trẻ kế bên được một phen cười toáng lên, chúng không ngừng sặc sụa lại còn vỗ nhẹ đầu cô ra vẻ dạy bảo. Cô không nói không rằng liền chỉ tay về phía hàng cây anh đào trắng rộ ở đằng xa.
-Có một chiếc mặt nạ cáo vừa mới đứng đằng kia.
Người ta nói trẻ con không bao giờ biết nói dối, nhưng liệu rằng câu nói của cô có khiến những người khác tin tưởng hay không, mà đúng hơn là nó có thật hay không? Ánh sáng duy nhất dẫn đường cho con người thường là mặt trăng và các ngôi sao, điều này đồng nghĩa với việc, những người đi trong bóng tối sẽ bị lạc đường. Liệu người đang lạc đường kia là cô chăng?
(....)
Những đứa trẻ vẫy tay vào lúc hoàng hôn, còn cô phải biết đi về đâu đây? Trong lúc chơi đùa cùng ngọn gió đêm, cô lấn sâu vào buổi chiều tà.
-Bạn đi đâu vậy?
Chiếc mặt nạ cáo đang cười, một vóc dáng cao lớn vận chiếc kimono trắng, mái tóc dài màu bạc hòa cùng làn gió lạnh.
-Xin hãy đưa tôi đến nơi nào mà anh muốn, nơi mà không có bất kì nỗi đau nào.
Những tán lá, những bóng cây lắc lư nhẹ nhàng, ánh sáng đom đóm rọi khắp khu rừng, không gian như mở đầu cho một chuyến đi vô tận.
-Chúng ta đi chứ? - Chiếc mặt nạ cáo hỏi cô.
-Được, tôi sẽ đi với anh.
Gió bắt đầu nổi lên, mạnh hơn, nhanh hơn. Mái tóc bạc đung đưa tựa như nhành liễu đào uốn cong trước gió. Những giọt sương lành lạnh thả trên môi cô, thấm qua lớp da mỏng trắng nõn như tuyết. Ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn đã tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng đêm lạnh lẽo, thế giới của ma quỷ đang dần hiện rõ.
-Nếu bạn đeo chiếc trâm kẹp tóc này như một lời tuyên thệ, tôi sẽ đưa bạn đến nơi không còn tiếng than thở nữa.
Cô đưa tay cầm lấy chiếc trâm bằng đồng có hình bông hoa anh đào màu đỏ, chăm chú ngắm nhìn một lúc rồi cài vào loạn tóc đằng sau. Thời điểm chiếc trâm kia được ướm vào mái tóc đen của cô cũng là lúc một lời tuyên thệ được ghi nhận. Không còn ánh sáng của đom đóm, không còn những tán cây rộng, bóng tối đã trải dài bao phủ khắp lối đi. Từ phía xa, cánh cổng màu đỏ xuất hiện.
-Bạn tên gì?- Chiếc mặt nạ cáo lại hỏi cô.
-Tên của tôi Sen!
Băng qua phía cánh cổng màu đỏ, những gì cô thấy là một dòng sông trong vắt không có đáy... những đứa trẻ trong màn đêm đang ca hát và... đàn quỷ đi về phía âm thanh của tiếng vỗ tay. Vô số những bông hoa bỉ ngạn trôi nổi trong đêm với màu đỏ tượng trưng cho lời nguyện thề của cả hai. Một cảnh tượng âm lãnh mà mê hoặc người nhìn, một vẻ đẹp như đốt cháy cả lòng sông khiến cô say đắm đến nỗi chẳng biết đâu là đường về.
Bên kia cánh cổng, một thế giới tàn nhẫn, ở đó không một ai cần cô, không một ai yêu thương cô, phẩm giá cô ngây ngất trong một màu đen như vực thẳm không đáy nhưng ở đây cô cảm thấy không còn vướng bận chút ưu buồn nào cả, tâm hồn kia như đang thoát tục, một sự thanh thản đến lạ thường, một vẻ đẹp hiếm có của bóng tối.
-Bạn đang nhìn gì đó?
Chiếc mặt nạ cáo than thở với sự kinh ngạc và trái tim thuần khiết đang rực sáng trong lòng ngực cô. Những con ma trơi nở rộ trong đêm, bầy quạ cùng lũ cú mèo rủ nhau tới chúc phúc cho ngày lễ trọng đại, một người nữa đã trở thành một phần của âm giới. Những bỉ ngạn hoa xuất hiện nhiều hơn thổi bùng lên con sông bằng ánh sáng rực rỡ khiến cô chìm đắm vào trong màn đêm vô tận, nhưng có một điều là......
-Đằng sau chiếc mặt nạ kia là ai?
(...)
Chiều tà hoàng hôn dần buông xuống
Tiếng nhạc bọn trẻ lại vang lên
Cánh cổng huyết sắc lại xuất hiện
Bóng hình cô đơn lại còn đây
Cuối chân trời xa xăm kia
Một người mang chiếc mặt nạ cáo
Mãi dõi theo bóng hình cô đơn ấy
Bỉ ngạn đã nở... nở thật rồi
Từng bông hoa lay động theo gió đêm
Gió rít bên tai như gào thét
Vươn cánh tay ra nắm lấy tay người
Làm ơn... hãy đưa em rời xa nơi đau thương
Đừng buông đôi bàn tay run rẩy này
Nắm tay nhau mãi mãi không rời xa
Cứ như thế, chìm dần trong hắc giới...
(End chap 1)
ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!!😀
BY: OSEN23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro