Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Dực Âm.

Mùa đông năm ấy, khi hắn vừa trở về từ sa trường .

Một chàng trai mang trong mình một nhiệt huyết cháy bỏng và một nỗi nhớ da diết với người con gái mình yêu.

Trong những năm đầu tiên, chàng chỉ là một thằng nhóc hơn mười tuổi gầy guộc, ốm yếu bị phụ hoàng nhẫn tâm vứt ra biên ải cực khổ.

Chàng còn nhớ có những ngày tuyết rơi dày, phủ kín doanh trại chàng vẫn phải ngày ngày hái thuốc, tập luyện võ công không ngừng nghỉ.

Khoác trên mình bộ quần áo da dê có chút rách rưới, trên người đã phủ một tầng tuyết mỏng nhưng khuôn mặt chàng vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi .

Hai tay chàng đau rát vì cầm nhiều thương đao, đôi chân tê cứng vì lạnh, cả người mệt mỏi không chút sức lực nhưng chàng vẫn cắn răng chịu đựng .

Nằm bất động trên nền tuyết, để mặc những cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt, chàng nhớ đến nàng.

Chàng nhớ nàng lần đầu gặp chàng đã không chút nương tình mà đạp chàng một cái . Đó không phải là cái đạp đau đớn nhất mà chàng đã phải chịu đựng nhưng chàng lại nhớ nhất, vì đó là nàng.

Lúc ấy, hắn vì phải nhịn đói mấy bữa mà vô cùng yếu ớt để mặc nàng bắt nạt, ánh mắt chàng lạnh lùng chỉ liếc nàng một cái như chuẩn bị đón nhận sự đau đớn như những lần bị ức hiếp khác.

Nhưng không, nàng lại khẽ lại gần hắn dùng đôi mắt trong veo nhìn hắn, đôi tay trắng nõn của nàng chậm rãi đưa tới trước mặt chàng một chiếc bánh quế hoa. Từ trước đến nay chưa từng có người cho chàng chiếc bánh thật sự nào cả. Chàng vô cùng ngạc nhiên.

Cũng từ đấy chàng vẫn luôn nhớ đến nàng nhưng chưa từng mơ mộng được gặp lại nàng, được nàng chú ý đến.

Nhưng chàng đã sai. Vì nàng đã đến.

Một lần đụng độ phải đám hoàng tử khác trong cung, do thân phận thấp kém lại không có mẫu thân bên cạnh chàng bị bọn họ khinh dễ .

Chàng bị bọn chúng treo ngược trên cành cây, đánh cho máu me đầy người ,tóc tai rối loạn nhưng chàng không hề khóc mà chỉ cắn răng chịu đựng, nhìn bọn chúng bằng ánh mắt lạnh lẽo, vì chàng biết rằng ngoài mạnh mẽ ra không thứ gì có thể bảo hộ mình.

Chàng đã nghĩ như vậy, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy nàng, hắn đột nhiên muốn khóc.

Cảm nhận được bàn tay vụng về của nàng chạm nhẹ lên đầu hắn, lo lắng hắn bị đau mà hai mày liễu nhíu lại khiến hắn bỗng cảm thấy ấm áp.

Chàng không kiểm soát nổi thân thể của mình mà lao vào lòng nàng, hắn hít hà hương thơm nhè nhẹ trên người nàng, chôn mặt vào hõm vai nàng mà khóc, một cỗ ấm áp như tràn vào lòng chàng.

Lần đầu tiên chàng được một người hứa bảo vệ hắn cũng là lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được cái gì là tình cảm chân thành.

Một thứ gì đó đang dần thay đổi trong lòng hắn.

Chàng cứ nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng nào như vậy!?

Chàng bị đẩy ra biên ải !

Hôm ấy cũng là một ngày tuyết rơi dày, chàng lẻ loi đứng ở cổng thành đôi mắt hướng về phía sau như chờ đợi một ai đó . Nhưng đáng tiếc người đó không đến.

Lần trở về sau nhiều năm ở biên ải chàng vẫn luôn nhớ về nàng, chỉ muốn nhanh chóng quay về để được nhìn thấy nàng, cho nàng thấy được sự trưởng thành và sự thành công của mình. Chàng thật sự muốn ôm nàng thật chặt và nói rằng :" Giờ đây ta đã có đủ khả năng để bảo vệ cho nàng rồi."

Nhưng tất cả niềm hy vọng và khát khao ấy lại bị dập tắt một lần nữa.

Vừa về đến kinh thành, chàng đã bị truyền ngay vào cung gặp phụ hoàng mình.

Ngồi trước mặt vị hoàng đế cao cao tại thượng kia chàng chỉ khẽ đưa mắt liếc nhìn một cái rồi liền rơi vào trầm mặc.

"Ta muốn con tiêu diệt Nhu phủ."

Một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến chàng có chút kinh ngạc mà ngẩng mặt lên nhìn người vừa phát ra tiếng nói đó.

"Ta biết con sẽ kinh ngạc, cũng biết rõ tâm tư của con nhưng con phải biết rằng hiện nay Nhu phủ chính là mối đe doạ lớn nhất đối với vương triều ta. Chỉ có tiêu diệt nó ta mới có thể hoàn toàn yên tâm."

"Nếu nhi thần từ chối thì sao?" Chàng cụp mắt chậm rãi nói.

Không khí nặng nề bỗng bị phá tan bởi tiếng cười ngạo nghễ của vị hoàng đế kia. Ông ta nhìn xuống hắn với ánh mắt lạnh lẽo.

"Nếu con không thể, thì không chỉ có lão già Nhu kia mà ngay cả nàng ta cũng phải tuẫn tán theo."

Giọng nói của ông ta thâm trầm như xuất phát từ địa ngục truyền tới tai chàng.

Chàng dường như vô cùng bĩnh tĩnh ngồi trên ghế nhưng trong lòng đã nổi lên từng đợt sóng ngầm, hai tay chàng nắm chặt nổi rõ từng khớp, cố che giấu đi nỗi tức giận và cả sự sợ hãi đang bao trùm lấy chàng.

"Được."

[...]

Trong đêm yến tiệc .

Chàng bất chợt nhìn thấy nàng, chàng như không thể giấu nổi niềm vui sướng và nỗi nhung nhớ của mình mà khẽ nhìn nàng nhưng nhớ lại những lời nói kia khiến chàng vội khép mắt cố ép bản thân mình phải tuyệt tình với nàng.

Nhìn thấy nàng đau lòng lẳng lặng gảy đàn mà lòng chàng còn đau hơn nàng gấp trăm ngàn lần.

Cũng vào buổi tối hôm ấy chàng vội đuổi theo nàng ra ngoài nhưng lại thấy nàng cùng Ngũ ca ôm ấp . Trong chàng như có một sự tức giận và đau đớn vô hình đang dâng lên trong chàng.

[...]

Trong thao trường tràn ngập tiếng binh khí và chạm. Chàng một thân quần áo ôm sát chuyên tâm tập luyện thì bỗng nhận được tin nàng.

Chàng thật sự lo lắng.

Vừa đến nơi, nhìn nàng một thân toàn máu khuôn mặt xanh xao mà chàng lại như cảm nhận được nỗi đau thấu tâm can như chính mình mới là người phải chịu đựng vết thương đó.

Chàng muốn ôm nàng nhưng không được mà chỉ có thể cắn răng buông ra những lời lẽ cay độc.

[...]

Giao đấu với nàng, chàng như đã hạ quyết tâm đẩy nàng ra thật xa ... Bởi chàng biết chỉ khi tuyệt tình cắt đứt đoạn tình cảm này chàng mới có thể bảo vệ được nàng.

Khi một chưởng kia được xuất ra đánh thẳng lên người nàng, thấy nàng đau đớn bị hất ra xa chàng như không tin vào tay mình.

Hắn thật sự đã làm nàng tổn thương sao!?

Khi bóng lưng nàng vừa khuất hắn như gục ngã, hai tay run run rồi dùng hết sức lực của mình mà đánh một chưởng vào cánh tay kia hiến một phần xương liền vụn nát nhưng chàng lại không hề cảm thấy đau đớn.

Đó chính là cánh tay đã đánh vào nàng .

Buổi tối hôm đó, chàng được thái y chữa trị. Vết thương đó thực sự quá nặng nếu không được chữa trị kịp thời sẽ mãi mãi bị tàn phế.

Nằm trên giường bệnh, lão thái y rạch một đường lớn trên tay của chàng, mở miệng trấn an chàng trước cơn đau thấu tim nhưng chàng lại dường như bất động chỉ khẽ nhíu mày .

Hốc mắt chàng đỏ hồng, đôi môi tái nhợt không chút huyết sắc nhưng không phải vì đau mà vì nghĩ đến nàng.

Chàng thật là một kẻ tồi tệ!?

[...]

Rồi ngày ấy cũng đến ...

Chàng ngồi trên ngựa nhìn nàng một thân thê thảm, đôi mắt chàng đục ngầu bị nhuộm đỏ bởi máu trên người nàng.

Chàng run rẩy bước tới gần nàng nhưng lại bị nàng tuyệt tình cự tuyệt.

Hắn giờ đây mới cảm nhận rõ ràng cảm giác sợ hãi như thế nào?

Cứ mỗi bước đi là một nỗi đau xuyên thấu tim chàng.

Trái tim chàng như bị ai bóp nghẹn đến khó thở.

Cái khoảnh khắc nàng cầm lấy viên thuốc kia nuốt xuống chàng như cảm thấy mình đã bước xuống địa ngục, chìm trong bóng tối gào thét tên nàng nhưng lại chẳng thấy gì.

Chàng chạy đến ôm nàng vào lòng, đôi tay run rẩy gắng sức siết chặt nàng vào lòng mình không rời.

Chàng vô thức gọi tên nàng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống đọng lại trên khuôn mặt nàng.

Hắn cứ thể khóc như một đứa trẻ, vùi mặt vào hõm cổ của nàng mà nhẹ nhàng gọi tên nàng âu yếm.

" Nhu Hạ... Nhu Hạ... Nàng làm ơn tỉnh dậy đi... Làm ơn đừng bỏ lại ta... Ta xin nàng đó... Nhu Hạ..."

Chàng như một kẻ điên dại ôm lấy thi thể đang dần lạnh mà gào khóc ...

Người phụ nữ chàng yêu duy nhất đã rời xa chàng thật sao?

Hắn thật sự muốn bảo vệ nàng nhưng lại quá mức vô dụng.

Giờ đây hắn chỉ muốn tự hủy hoại chính mình.

"Nhu Hạ...làm ơn đừng rời xa ta..."

Hắn thật sự phát điên rồi!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro