Chương 9: Thật sự phải làm vậy sao?
Trời đêm tối đen như mực, trên bầu trời lấp lánh bởi hàng ngàn hàng vạn những vì tinh tú.
Trong căn phòng rộng lớn tràn ngập mùi thuốc cùng trầm hương lan toả mọi ngóc ngách ...
Nàng tỉnh dậy sau một giấc mộng dài. Đôi mắt nàng khẽ mở, không nhịn được mà đưa tay che lại bớt thứ ánh sáng trước mắt.
Nàng đảo mắt nhìn quanh một lượt phát hiện mình đang nằm ở một căn phòng cả lạ, xung quanh toả ra một mùi thuốc nhàn nhạt.
Khẽ cử động chân tay muốn ngồi dậy, nàng bỗng bắt gặp thân ảnh một người.
Trên ghế, chàng một tay chống đầu ngả nhẹ lên đó mà thiếp đi. Ánh sáng của nến hắt lên mặt chàng khiến nó có chút mông lung, huyền ảo.
Nàng lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt anh tú đó không nỡ rời.
Nàng muốn giơ tay khẽ chạm vào chàng nhưng lại dứt khoát nắm chặt bàn tay, cắn răng thu về.
Chàng không còn là của nàng nữa. Chàng quả thực chưa từng là của nàng!
Nàng im lặng đứng dậy muốn rời khỏi nhưng lại bị một bàn tay nắm lấy kéo vào lòng.
Dực Âm đã tỉnh lại từ lúc nào...
Chàng không nói cũng không làm gì chỉ lặng lẽ ôm nàng.
Nàng rãi rụa muốn thoát ra khỏi cái ôm đấy nhưng không được.
"Hoàng Thượng, xin hãy buông thần ra."
"Đứng im, ta chỉ muốn ôm nàng một lát." Chàng ôm chặt lấy nàng hơi thở phả lên cổ nàng, giọng nói cất lên có chút khàn khàn lại mang theo cả sự nài nỉ cùng sợ hãi.
Chàng tha thiết, liều mạng ôm lấy nàng không buông như chỉ sợ chàng vừa chỉ mới buông tay nàng sẽ lại biến mất.
Hôm ấy, chàng đang thiết chiều liền nhận được tin nàng đã một mình tức giận đi tìm Hoàng hậu, lòng chàng lên dâng lên một cỗ sợ hãi cùng bất an vô hình.
Phớt lờ mọi khuyên can chàng không suy nghĩ lên bỏ mặc đám quan viên ở đó mà vội vã chạy đến cung Ngân Hy.
Trước mặt chàng là khung cảnh hỗn loạn. Thời khắc chàng nhìn thấy nàng bị hất xuống hồ tim chàng như thắt lại, cái khung cảnh nàng toàn thân đầy máu mà ngã xuống lập tức bao phỉ lấy tâm trí chàng.
Chàng sợ hãi mà run rẩy không chút do dự mà nhảy thẳng xuống hồ.
Chàng quyết không thể mất nàng thêm một lần nữa!
"Hoàng Thượng..."
Nghe thấy giọng nói của nàng, chàng mới chậm rãi buông nàng ra chăm chú nhìn vào nàng.
"Hoàng Thượng, hôm nay may được người cứu mạng, ty chức sẽ nhớ mãi không quên ân tình này. Sau này nếu người có việc gì chỉ cần người ra lệnh dù phải mất mạng thần cũng dốc sức mà làm." Nàng cúi đầu không nhìn.
"..."
"Nếu không còn việc gì nữa, thần xin lui trước."
Chàng trầm lặng nhìn nàng, muốn vươn tay nắm lấy nàng nhưng không được chỉ đành nhìn nàng rời đi.
[...]
Cung Ngân Hy chỉ sau một đêm liền hoang tàn vô cùng. Đâu còn là một cũng điện xa hoa lộng lẫy, cung nhân tấp nập mà chỉ còn lại một khung cảnh điêu tàn không người qua lại.
Nhu Thần được một cung nữ dẫn vào bên trong.
Ức Ly mặc một bộ quần áo nhàu nát, tóc tai rũ rượi hai mắt vô hồn vừa nhìn thấy nàng liền cười phá lên.
Cả căn phòng đều là tiếng cười ngạo nghễ cùng ghê rợn của nàng ta.
Nhu Thần không nói gì chỉ ra lệnh cho cung nữ đi theo để phần ăn lên bàn rồi lui ra ngoài.
Nàng bước từng bước đến gần nàng ta, khi chỉ còn cách ba bước nàng mới nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn kĩ dáng vẻ của nàng ta lúc này.
"Ngươi có gì muốn nói với ta không?"
Nghe thấy tiếng nàng, nàng ta cũng thôi cười nâng mắt đối mặt với nàng , ánh mắt ấy vừa mang chút đau khổ vừa mang theo một tia hận ý.
"Ngươi thật sự không muốn nói sao?"
Nàng không nhìn nàng ta nữa mà bước đến bên bàn mang đến trước mặt nàng ta hai vật.
"Chọn đi." Nàng lạnh lùng lên tiếng.
Trên khay là một ly rượu độc và một dải lụa trắng khiến nàng ta bỗng có chút run rẩy.
"Không.... Không ... Chàng không thể làm vậy với ta." Cô ta gào lên như một kẻ điên dại muốn bước đến bóp cổ nàng nhưng lại bị nàng tránh đi.
"Tại sao lại không thể chứ?" Nàng mỉm cười lạnh lẽo.
"Tại sao chứ? Tại sao ta làm bao nhiêu chuyện mà chàng lại chưa từng động tâm với ta chứ?" Nàng ta gục xuống ôm mặt khóc.
Nàng nhíu mày im lặng không nói.
Nàng ta ôm đầu nói " Từ ngày đầu tiên nhìn thấy chàng nơi biên cương ta đã yêu chàng. Ta chỉ muốn ở lại bên chàng , ta nghĩ chỉ cần ở bên chàng nhiều thêm một chút chàng nhất định sẽ để mắt đến ta. Lúc ta bị người ta hạ thuốc làm nhục cũng chính chàng đã cứu ta, vì sợ phụ vương sẽ nổi giận mà giết chết ta chàng đã đem ta giữ lại đưa ta trở về nước. Ta đã rất hạnh phúc vì nghĩ chàng đã động tâm. Nhưng không, chàng nói chàng chỉ vì muốn trả ơn ta đã đỡ một kiếm thay chàng ở chiến trường."
Nhu Thần đang trầm mặc bỗng hai mày nhíu lại khó khăn nói:" Ngươi không phải mang thai đứa con của Hoàng Thượng?"
"Đúng vậy, chàng chưa từng chạm vào bất kỳ nữ tử nào kể cả ta..."
Nàng ta cười chua chát ...
"Tại sao chàng luôn chỉ hướng mắt về ngươi mà không phải ta... Tại sao chứ?"
"Ta đã nhìn thấy chàng ôm thi thể của ngươi trở về, cả đêm cứ ôm chặt lấy ngươi không rời, liên tục gọi tên ngươi đến khi ngất đi cũng nắm chặt lấy ngươi. Ta thật sự tức giận liền sai người đem ngươi đi chôn. Sau khi phát hiện ngươi đã biến mất chàng như hoá điên chạy đến chỗ ta chất vấn còn không chút lưu tình rút kiếm đâm ta một nhát."
"Ta thật sự không can tâm... Ngươi rốt cục có gì hơn ta chứ... Tại sao khi ngươi không còn chàng vẫn ngày đêm nhớ mong chưa từng phản bội ."
"Ngươi điên rồi" Nàng nhìn nàng ta mà lạnh nhạt nói.
"Không... Không... Ta không điên... Các ngươi mới là người bị điên... aaaaaa"
Nàng ta gần như không còn kiểm soát được mình không biết rút đâu một con dao liều mạng lao về phía nàng .
Nàng không tránh chỉ nhắm mắt đứng đó.
"Phập"
Một thân ảnh lao ra chán một đường dao.
Nàng mở mắt kinh ngạc nhìn người trước mặt.
Là Dực Âm.
Con dao đó cắm thẳng vào vai trái của chàng, máu tuôn ra không ngừng.
Cả thân mình của chàng gục xuống dựa cả vào nàng.
Ức Ly nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc hai tay run rẩy.
"Dực Âm... Ta không cố ý... Không phải ta..." Nàng ta ôm đầu muốn bước đến nhưng lại bị đám hộ vệ kéo đi.
Nhu Thần nhìn người đang nằm trong lòng mình hơi thở dần suy yếu ánh mắt thoáng vẻ đau đớn.
"Nhu Hạ... " Chàng khó nhọc gọi tên nàng giơ bàn tay đã nhuộm đỏ máu sờ lên khuôn mặt nàng.
Hốc mắt nàng như phủ một mảng sương mù, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi lệ.
Nàng nắm lấy tay chàng dịu dàng nói :" Ta đây..."
Chàng khẽ mỉm cười rồi ngất đi.
Nàng thực sự đã trở về!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro