Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sợ hãi.

Vừa trở về từ hoàng cung nàng đã nhận được gã phu xe kia sau khi bị bắt liền thừa nhận mình đã nhận tiền của người trong cung âm thầm mang xác của mấy vị cung nữ kia đi tuẫn táng nhưng thật sự không biết chủ mưu thật sự là ai.

Nhu Thần một tay nâng nhẹ chén trà, hai mắt híp lại, không khí xung quanh cũng mang theo nét trầm tư.

Hôm qua, lúc vừa tiếp xúc khoảng cách gần với Ức Ly nàng đã vô tình cảm nhận được vị tanh khẽ thoảng qua. Càng đến gần mùi hương đó càng nồng đậm khiến nàng chỉ vừa nghĩ lại đã cảm thấy không thoải mái.

"Lập Trung..."

Hắn vừa nghe nàng dặn dò liền khẽ nhíu mày định lên tiếng liền bị nàng chặn lại.

"Lui xuống đi." Nàng lạnh nhạt nói.

Lập Trung hít một hơi lạnh, bất lực nói :" Dạ..." Rồi lập tức lui ra .

Sau đó không lâu nàng cũng lập tức nhập cung.

Bước từng bước trên hành lang dài, nàng dường như không để lộ ra quá nhiều biểu cảm, chỉ lạnh nhạt nhìn về phía trước nhưng chỉ có nàng biết nếu lần này thất bại kết cục cuối cùng cũng chỉ còn là cái chết.

Bước tới cung Ngân Hy nàng bị hai cung nữ chặn lại ngoài cửa.

"Xin tướng quân thứ tội, nương nương đang nghỉ ngơi không tiện tiếp người."

"Tránh ra."

Nàng đưa mắt  lạnh lùng nhìn hai cung nữ kia không biểu cảm nói.

"Xin ...xin người..." Giọng nói đã có chút sợ hãi nhưng vẫn ra sức ngăn nàng lại.

RẦM.

Nàng không chút lưu tình đá văng cửa ra vào khiến hai cung nữ kinh hồn bạt vía mà quỳ rạp xuống không dám động đậy.

Trong phòng là cả một mảng trầm hương nghi ngút khiến nàng có chút nhìn không rõ người đang nửa nằm nửa ngồi kia.

Ức Ly mặc một bộ phượng bào hoa văn tỉ mỉ, lộng lẫy vô cùng, dáng vẻ lười nhác nhưng cũng đầy yêu mị.

Bước qua làn khói, nàng bước tới gần trầm mặc nhìn nàng ta.

Mặc dù có trầm hương bao quanh nhưng vẫn không giấu nổi mùi vị tanh nồng toả ra khắp nơi khiến nàng vô thức nhíu chặt mày, khó chịu vô cùng.

Nàng ta khẽ cười, đưa tay để cung nô bên cạnh nhẹ nhàng dìu ngồi thẳng lại.

"Ngươi đã biết rồi sao?" Nàng ta khàn khàn lên tiếng, quả thật là có chút mệt mỏi.

"..." Nàng trầm mặc không nói, ánh mắt được phủ một tầng trầm hương càng thêm mờ ảo.

"Cũng tốt thôi... Hôm nay cũng là ngày dùng thuốc cuối cùng của ta ."

"Ngươi thật sự đáng ghê tởm." Nàng chậm rãi mở miệng.

Ức Ly nghe nàng nói bỗng bật cười, giơ tay vuốt ve khuôn mặt nhìn trong gương.

"Như vậy thì đã sao? Chúng cũng chỉ là một đám nô tỳ hạ đẳng được bào chế thành thuốc hồi nhan cho ta đã là một ân huệ." Nàng ta cười cười nhìn nàng toát lên một tia hận ý.

Aaaaaa....

Một tiếng kêu thất thanh từ phía sau truyền đến nàng liền vội vã tiến đến.

Không ngờ trong cung này còn có một hậu viện rộng lớn phía sau.

Một cung nữ bị một tên hộ vệ không chút lưu tình đâm một nhát vào cổ máu từ đó chảy ra ào ạt, theo dòng chảy vào một cái bát.

Nàng kinh ngạc mở to mắt, hai tay nắm chặt thành quyền .

Sự tức giận dường như đã che mờ lý trí nàng khiên định rút kiếm .

Ánh sáng chiếu nên bảo kiếm khẽ loé sáng hắt lên khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

"Hôm nay dù có phải chết, ta cũng phải giết hết các ngươi." Nàng nghiến răng gằn từng chữ.

"Haha...." Nàng ta nhìn nàng cười lớn "Ngươi còn cơ hội sao?"

Vừa dứt lời vài tên hộ vệ đã xông lên rút kiếm muốn đả thương nàng.

Đấu chưa được ba chiêu nàng bỗng cảm thấy sức lực của mình như bị rút cạn, toàn thân dần trở nên vô lực đến cả sức để nâng kiếm cũng không có.

Nhuyễn cân tán?!

Nàng khẽ tựa tiếu phi tiếu nghĩ tới đám trầm hương trong phòng kia.

Một đường kiếm lạnh lẽo chém xuống bả vai nàng nhưng nàng lại không thể chống cự.

Vết thương khá sâu, lập tức chảy máu ướt đẫm một màng y phục của nàng.

Sự yếu ớt lúc này của nàng như một sự khích lệ với bọn chúng. Một đợt kình lực hất văng nàng xuống hồ nước gần đó.

Vừa tiếp xúc với mặt nước, khí lạnh lập tức bao quanh lấy nàng, dòng nước lạnh len lỏi thấm vào từng tấc da tấc thịt của nàng lạnh buốt.

Cả thân hình của nàng dần dần chìm xuống đáy hồ.

Bùm...

Nàng mơ hồ cảm nhận được có người vừa nhảy xuống nước.

Chỉ trong giây lát người kia đã chạm được tay nàng kéo vào lòng. Đôi tay rắn chắc siết lấy eo nàng gắng sức đưa nàng ra khỏi mặt nước.

Do phải ở dưới nước quá lâu, đại não thiếu lượng lớn oxi, cơ thể nàng mất dần ý thức .

Như cảm nhận được điều đó, người kia khẽ cúi đầu, đôi môi mang theo hơi lạnh của hắn dán lên môi nàng, giúp nàng hít thở.

Nàng cố gắng nâng mí mắt nặng trĩu của mình lên nhưng chỉ nhìn thấy đôi mắt đen láy mang theo tia lo sợ đang nhìn nàng.

Vòng tay đang ôm lấy nàng dần tăng thêm sức lực...

Được đưa lên mặt nước, trước mắt chỉ còn lại một mảnh hỗn độn .

Nàng nghe như có người gọi tên của nàng....

"Nhu Hạ... Nhu Hạ...."

Tiếng gọi ấy đầy ấm áp, ôn nhu nhưng cũng mang theo cả sự run rẩy, sợ sệt...

Nàng gắng sức muốn đáp lại nhưng không thể...

Nàng ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro