Chương 7: Sự thật.
Trong kinh thành lại xuất hiện một vụ án tương tự như vậy khiến dân chúng một phen hoảng loạn.
Khắp kinh thành đều truyền tai nhau truyền thuyết về ma cà rồng đáng sợ.
Tại phủ tướng quân.
"Bẩm tướng quân, hạ thần đã tra rõ nữ nhân mới được tìm thấy vào sáng nay không có liên quan gì tới hoàng cung càng không phải cung nữ ...chỉ là một nông phụ bình thường thôi." Lập Trung cúi đầu nói.
"..."
Nàng nghe xong thì có chút trầm tư, hai mày nhíu chặt.
Chuyện này quả là có chút khó hiểu!
Tất cả thi thể được tìm thấy trước đó đều là cung nữ trong cung tuổi đều tầm 17,18 tuổi riêng chỉ có nông phụ mới tìm thấy là không phải.
Xét thấy vết thương trên thi thể có thể nhận thấy hung thủ là đang cố ý rút cạn máu của nạn nhân. Nhưng điều mấu chốt ở đây là hung thủ lấy nhiều máu như vậy làm gì!?
"Lập Trung ,mau theo ta vào rừng ta nghĩ tối nay chắc chắc hung thủ sẽ ra tay một lần nữa."
Nàng một hắc y, bên tay cầm kiếm ,đôi mắt đầy khiên định tức tốc lên ngựa hướng về phía khu rừng mà đi.
Rừng cây rậm rạp, nàng vừa cùng Lập Trung để ngựa lại bên bìa rừng còn mình nương theo ánh trăng âm thầm đi xem động tĩnh.
Soạt...soạt...
Gần đó là tiếng bánh xe ma sát với những cành cây bên đường.
Cách nàng khoảng hai mươi bước chân là một tên phu xe cao lớn đang kéo một chiếc xe bên trên có khoảng hai, ba người nằm bất động.
Dường như hắn đã chuẩn bị sẵn một cái hố. Vừa đến nơi gã lập tức thuần thục vác mấy thi thể đó vứt xuống hố rồi lấy đất đá lấp lại.
Trong bóng đêm, Lập Trung gần như không thể đứng nhìn được nữa rục rịch muốn chạy lại liền bị nàng cản lại.
"Không phải lúc này." Nàng híp mắt nhìn thủ hạ của mình.
Hắn dường như cảm nhận được mệnh lệnh liền im lặng, uất ức đứng một bên.
Gã phu xe sau khi làm xong nhiệm vụ liền lập tức kéo xe trở về.
Nàng liền lập tức đuổi theo .
Đến gần cửa cung nàng bỗng phát hiện ra một cung nữ .
Gã ta nhìn thấy cung nữ kia thì vội chạy lại.
Nàng chỉ nhìn thấy nàng ta đưa cho gã một túi bạc rồi lặng lẽ chạy vào .
"Ngươi mau đi theo hắn ta, còn lại để ta lo liệu." Nàng nhìn Lập Trung phân phó rồi một mình đi theo cô cung nữ kia.
Vừa nhìn thấy lệnh bài hai tên canh cổng liền lập tức cho nàng vào.
Đêm hôm khuya khoắt cung nữ lại có thể tự do ra vào cổng cung chắc hẳn cũng phải có lệnh bài như nàng. Như vậy chỉ còn một khả năng người đứng sau tất cả việc này quả thực có địa vị không nhỏ.
Nàng đang tiếp tục theo đuôi ả cung nữ kia thì bất chợt gặp một người.
"Nửa đêm Nhu tướng quân còn không về phủ nghỉ ngơi mà sao lại chạy đến cung của bổn cung làm gì vậy?" Nàng ta một thân cao quý nhìn nàng đầy quỷ dị.
"Hạ thần bái kiến hoàng hậu nương nương. Mấy ngày gần đây do có vụ án mạng có liên quan đến cung nữ trong cung nên thần mới mạo muội ở đây điều tra." Nàng hơi khép mắt nói.
"Vậy ngươi đang nghi ngờ bổn cung ư?" Nàng ta đưa mắt lạnh lẽo quét qua nàng một lượt rồi khàn khàn lên tiếng, kèm theo một nụ cười châm biếm.
"Hạ thần không dám ." Nàng đảo mắt nhìn như phát hiện được điều gì đó khẽ kinh ngạc rồi lại lặng lẽ cúi đầu.
"Hôm nay hạ thần hồ đồ đắc tội nương nương mong người trách phạt." Nàng quỳ xuống .
"Được... Nếu ngươi đã muốn hôm nay ta sẽ..."
"Hoàng hậu..."
Nàng ta cao giọng mang theo chút căm hận nhìn về phía nàng nhưng lại bị tiếng nói kia chặt lại.
"Hoàng...hoàng thượng..." Nàng ta vừa nhìn thấy liền kinh ngạc quá độ mà quỳ xuống hành lễ.
"Ở đây có chuyện gì?" Dực Âm lạnh lẽo nhìn qua một lượt rồi dừng lại ở chỗ nàng đang quỳ.
"Ta...ta..."
"Bẩm hoàng thượng là do hạ thần bất cẩn làm hoàng hậu tức giận mong hoàng thượng trách phạt."
Nàng ta đang định lên tiếng liền bị nàng chặn lại.
"Vậy sao?" Hắn híp mắt nhìn về phía hoàng hậu khiến nàng ta càng thêm cúi thấp đầu.
"Vậy được rồi chuyện ở đây cứ để ta giải quyết, các ngươi còn không mau đưa hoàng hậu về cung nghỉ ngơi." Hắn cao giọng khiến đám nô tài được một phen hoảng loạn liền lập tức dìu nàng ta về cung .
"Đứng lên đi."
Nàng ta vừa đi hắn liền kêu nàng đứng dậy.
"Tạ hoàng thượng." Nàng hơi cúi người hành lễ.
Đứng bên trong viện đình, hắn một thân long bào tắm mình trong ánh trăng ánh mắt hướng ra phía xa xăm hỏi nàng :" Có manh mối gì sao?"
Nàng hơi kinh ngạc nhìn vào bóng lưng hắn .
"Vụ án này có lẽ không cần điều tra nữa." Hắn quay nhìn nàng khiên định nói.
"Người đã biết rồi sao?" Nàng nâng mắt nhìn hắn.
"..."
"Thứ tội cho thần mạo muội một lần."
"Được... ngươi nói đi." Hắn trầm một lúc rồi mới chậm rãi lên tiếng .
"Nếu hung thủ là hoàng hậu người sẽ làm gì?" Nàng dường như hít vào một hơi thật lâu rồi mới thốt thành lời.
Đáp lại nàng chỉ là sự im lặng của hắn.
Gió đêm nhè nhẹ thổi loạn những sợi tóc trên trán của nàng càng làm nổi bật sự xinh đẹp và cuồng dã của nàng.
Nàng bỗng khẽ cười, hắn nhìn nàng không nói.
Thì ra cũng chỉ có vậy.
"Hôm nay làm phiền hoàng thượng nghỉ ngơi là tội của hạ thần ... Nếu không còn gì nữa thần xin phép cáo lui."
Nhìn theo bóng lưng nàng khuất dần hắn bỗng trở nên trống trải.
Hắn làm như vậy liệu có phải lại là một sự sai lầm !?
Sao đi ạ... yêu các bạn...❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro