Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Máu và nước mắt.

Sau tai nạn lần đó nàng được lời mời vào cung của Ức Ly công chúa.

Đứng trước cửa cung Ngân Hy nàng hơi ngập ngừng ,đây không phải là nơi chàng và nàng ta luôn êm đềm hạnh phúc sao.

Đang định bước vào nàng bỗng nhìn thấy một bóng người đi ra . Là Dực Âm.

Nàng trống rỗng ngước lên nhìn chàng nhưng chỉ nhận lại một ánh nhìn xa lạ ,không cảm xúc ngay cả một tia áy náy cũng không có.

Thì ra sự hi sinh của nàng cũng chỉ đổi lại được sự lạnh nhạt này.

Trong căn phòng ấm áp , Ức Ly khuôn mặt xanh xao ốm yếu nửa ngồi nửa nằm nghiêng đầu nhìn về phía nàng.

Nàng ta vừa mất đứa con của mình ,cả người đều hơi toàn mùi thuốc khiến ai nhìn vào cũng phải xót thương.

"Thiên Bình công chúa...khụ khụ..." Nàng ta định đứng lên bái kiến nhưng lại ỉu xìu nằm xuống.

"Không cần đa lễ...mời ta đến có chuyện gì?" Nàng thờ ơ mở miệng nói.

"Ta...ta vừa mất đi hài nhi của mình...ta cảm thấy vô cùng đau đớn... Bây giờ ta , ngoài chàng ra ta không còn gì cả...khụ khụ...mong công chúa hãy buông tha cho chàng được không?" Nàng ta ngước đôi mắt ươn ướt lên ,giọng khẽ run mà cầu khẩn nàng.

"Buông tha?" Nàng khẽ cười nhạt.

"Chỉ cần ...công chúa mở miệng cự tuyệt mối hôn sự khi xưa ,hoàng thượng sẽ không ép chàng nữa...cầu người hãy thành toàn... Sau đó...sau đó người bắt ta làm gì cũng được...chỉ cần đừng tách ta ra khỏi chàng ấy...van cầu người..."

"Vậy ngươi có chịu sống không danh phận mãi mãi chỉ làm một tiện thiếp bên cạnh hắn không?" Nàng nghiêng đầu mang theo chút châm biếm nói.

"Ta..." Ức Ly khuôn mặt gần tái đi , sợ hãi nhìn nàng.

"Hừ...không làm được phải không? Vậy thì chúng ta không còn gì để nói!"

Nói rồi nàng dứt khoát bước ra khỏi phòng để lại tiếng khóc nức nở của nàng ta ở phía sau.

[...]

Bước ra khỏi căn phòng ấy nàng không ngờ lại gặp được hắn - Dực Âm.

"Ngươi đã nói gì với nàng?" Hắn khẽ nhíu mày nhìn nàng nói.

"Tại sao ta phải nói cho ngươi biết." Nàng ngước lên khiên định nhìn vào mắt hắn.

"Ta nói cho ngươi biết ,nếu ngươi dám động đến nàng thì dù ngươi có dùng quyền lực ép ta lấy ngươi thì ta cũng sẽ làm cô sống không bằng chết." Chàng nhìn nàng đầy lạnh lẽo và chán ghét.

"Hừ.." Nàng khẽ cười đầy chua xót...thì ra từ trước đến giờ nàng trong mắt chàng luôn là một người độc ác như vậy.

"Hôm nay nếu ngươi đánh thắng ta thì ta sẽ nguyện từ bột mối hôn sự này ,quyết không bao giờ xuất hiện trước mặt hai ngươi nữa."

"Được."

Một chữ đó của chàng như một mũi dao xuyên thẳng vô trái tim của nàng khiến nàng đau đớn đến tuyệt vọng.

Tất cả tình cảm và sự chờ đợi của nàng cuối cùng lại chỉ đổi được một trận quyết chiến.

Đứng giữa một vườn hoa đầy hương thơm thoang thoảng .

Đây cũng chính là nơi lần đầu nàng gặp chàng . Ngay vào giây phút ấy nàng đã nhớ mãi không quên đôi mắt chàng khi ấy mang một nét trong trẻo và cả nỗi buồn bã khiến nàng phải động lòng. Cũng chính tại đây nàng đã ôm lấy chàng ,ánh mắt đầy kiên quyết mà nói sẽ bảo vệ chàng.

Mà giờ đây vẫn là con người đó những ánh mắt mang đầy một nét thù hận và chán ghét . Có lẽ sự bảo hộ của nàng đã trở thành sự kinh tởm trong chàng.

Nàng rút kiếm ,tà áo trắng khẽ bay bay trong gió.

Nàng ra tay chiêu nào chiêu đấy đều hiểm độc ,chàng cũng không nương tình.

Những cánh hoa đào rơi xuống bị kình lực của hai người ép bay tán loạn  .

Một chiêu ,hai chiêu ,ba chiêu...

Mặc dù chàng là một tướng quân anh dũng toàn tài nhưng nàng là con nhà võ ,muốn thắng nàng một cách nhanh chóng là đều không thể.

Lưỡi kiếm nàng lao thẳng xuống yết hầu chàng ,chỉ còn một chút nữa thôi chàng sẽ rơi vào thế hạ phong nhưng nàng lại mềm lòng rút kiếm lại.

Vết thương ở bụng tái phát đang rỉ máu ướt đẫm một vạt áo.

Nàng nén đau cố đứng vững lại bị một chưởng sấm sét không chút lưu tình đánh bay ra ngoài.

"Phụt..." Nàng nhăn mày nhịn không được mà phun ra một búng máu.

"Ngươi..." Chàng nhíu mày muốn tiến lên nhưng lại bị nàng ngăn lại.

"Ta thua rồi..." Nàng khó khăn mở miệng. "Từ giờ ta sẽ không bao giờ cản trở hai người nữa."

Nói rồi nàng gượng người ôm lấy vết thương bước đi bỏ lại chàng đứng im tại đó.

[...]

Đêm nay là đêm giao thừa.

Nàng im lặng nằm trên nóc nhà ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp phía dưới mà đau lòng.

"Người đâu...cháy nhà rồi..." Một tiếng la thất thanh của hạ nhân khiến nàng tỉnh mộng.

Phủ của nhà nàng đang bị cháy.

Nàng dùng tốc độ nhanh nhất phi thân đứng trước cổng phủ.

Mới vài phút trước đây ,chỗ này vẫn còn là một mảng vui tươi hạnh phúc mà giờ đã tràn ngập trong máu và lửa dữ.

Nàng lao vào ,chạy xuyên qua đám người đến thư phòng của phụ thân mình.

"Đến rồi sao?" Phụ thân đang đứng quay lưng về phía nàng nói.

"Phụ thân..."

"Ta biết ngày này rồi cũng sẽ đến nhưng không ngờ lại nhanh như vậy..."

"Chuyện này là sao vậy? " Nàng thảnh thốt nhìn người.

"Binh quyền quả là một vật lợi hại..."

"Con hãy cầm lấy." Phụ thân nàng đưa cho nàng một viên thuốc màu đen nhỏ " Nếu chạy không thoát hãy uống nó."

"Nhưng..."

RẦM...

Một tiếng đạp cửa lớn đánh chặn câu hỏi của nàng.

"Giết hết cho ta." Một tên hét lên theo sau là cả đám sát thủ hung hãn tiến vào.

"Nhu Hạ ...mau chạy đi..."

Phụ thân cầm kiếm hét lên với nàng.

"Nhi nữ không muốn ...hôm nay con quyết sinh tử cùng người..." Nàng kiên quyết nhìn phụ thân không chút sợ hãi.

Nàng giương kiếm giết phạt ,máu chảy thành sông.

"Cẩn thận..." Một đường kiếm hiểm tiến đến nàng với tốc độ kinh người.

"Phụt..." Một thân ảnh chắn trước mặt nàng ,đỡ thay nàng một nhát đó .

"Phụ thân...." Nàng gào lên ,hai tay ôm chặt lấy người.

"Nhớ... nhớ lời ta ...nếu không chạy thoát ...hãy uống nó." Ông cố hết sức nắm lấy tay nàng rồi ngã xuống.

Nàng đau đớn hét lên trong vô vọng ,hai mắt đỏ rực tức giận.

"Hôm nay ta phải giết hết tất cả các ngươi." Nàng điên cuồng rút kiếm chém giết.

Xoẹt...

Một đường kiếm lại một đường khác chém vào người nàng khiến y phục nàng nhanh chóng bị nhuốm máu ,toàn thân đều có vết thương nhếch nhác vô cùng nhưng nàng lại không hề cảm thấy đau chỉ một lòng vung kiếm.

Lực tàn sức kiệt nàng bị vây hãm .

Cộc ...cộc... Tiếng vó ngựa đang tiến đến gần.

Nàng một tay chống kiếm khó khăn ngước mắt lên nhìn.

Vừa nhìn thấy nàng như không tin vào mắt mình ,tai cũng như ù đi.

Là chàng.

Trên khuôn mặt chỉ toàn là máu bỗng xuất hiện một nụ cười. Một nụ cười đầy chua chát và đau đớn.

"Tại sao?" Giọng nàng khẽ run rẩy.

Dực Âm một thân sạch sẽ ,đầy uy nghiêm không dính chút máu tanh nhìn xuống nàng không mở miệng.

"Ta hỏi ngươi tại sao phải phản bội ta ?" Nàng gào lên ,ánh mắt gắt gao nhìn vào hắn.

"Chỉ cần cả phủ tề tướng bị hủy sẽ không còn mối lo binh quyền nữa..."
Hắn trầm thấp nói.

"Và ngươi sẽ là người kế vị duy nhất đúng không?" Nàng gằn từng chữ ,hai tay đã khẽ run rẩy.

"Phải."

"Haha..." Nàng cười lớn "Ta sai rồi ...ta thật sự sai rồi...đáng lẽ ra lúc đó ta không nên gặp người càng không nên vì ngươi mà yêu thích ,tin tưởng...ta luôn nghĩ mình chờ đợi ngươi là đúng nhưng ta sai rồi."

Nàng đau đớn nhìn hắn ,đó là sự đau khổ tột độ , ánh mắt nàng như muốn xuyên thủng cả người hắn để nhìn ra lí do thực sự của hắn nhưng không được.

Đôi tay nàng run rẩy không biết vì kiệt sức hay tức giận lấy ra viên thuốc mà phụ thân đưa cho lặng lẽ nuốt xuống.

" Đừng..." Chàng nhìn thấy khẽ hoảng hốt chạy đến trước mặt nàng.

Nàng lại cười ...một cỗ đau đớn từ ngực nàng trào ra thành một dòng máu khiến nàng không nhịn được phun ra một ngụm máu.

"Đừng lại gần ta..." Nàng cố sức hét lên.

"Ta..." Chàng thoáng có chút run rẩy định tiến đến rồi lại dừng lại.

"Ta hận ngươi..."

Giây phút nói ra câu nói ấy nàng như hồi tưởng lại mọi chuyện , nhớ lại tất cả rồi lặng lẽ gục xuống ,buông xuôi tất cả.

Cho một sao đi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro