Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Ngoảnh lại một lần.

Trước đình viện nhỏ bên bờ hồ.

Ánh chiều tà dần ngả về phía tây. Dưới làn nước trong veo, không khí xung quanh được bao quanh bởi mùi thơm thoang thoảng của hương sen cuối thu.

Hai bên bờ là hàng liễu rủ nhìn cảnh càng thêm sầu thảm, tĩnh mịch.

Nhu Thần mặc trên mình một bộ xiêm y màu xanh lục, mái tóc không buông xoã mà được vấn cao gọn gàng để lộ xương mặt tinh xảo, đôi mắt trong vắt cũng chiếc mũi cao thanh tú.

"Nhu tướng quân, đã đến giờ dùng thiện mời người vào trong."

Bàn tay đang lật sổ sách chợt dừng lại, nàng ngước mắt nhìn người phát ra tiếng nói đó.

" Ngươi đã đỡ chưa?"

" Dạ, ta người quan tâm, nô tỳ đã đỡ hơn nhiều rồi."

A Kỳ nhìn nàng có chút ngại ngùng cùng rụt rè không dám ngẩng cao đầu.

"Ừm... Hôm nay ta muốn dùng bữa ở đây."

"Dạ, để nô tỳ sắp xếp cho người."

[...]

"Tại sao ngươi lại bị bán làm nô lệ?"

Nàng ngồi trước một bàn đầy sơn hào hải vị lại nhìn vị cô nương A Kỳ kia luôn tỏ ra sợ sệt đành phải mở miệng hỏi vài câu.

" Thưa tướng quân, nhà nô tỳ ở dưới quê sau khi gặp lũ nhà cửa đều bị cuốn đi, cha nô tỳ cũng vì thế mà qua đời. Nô tỳ lúc ấy cũng không còn cách nào khác đành phải bán mình chôn cha, không lỡ để người ra đi không quan tài như vậy."

Giọng nàng ta vừa khàn vừa nhỏ khiến người đối diện quả có chút thương cảm.

"Được rồi. Nếu ngươi đã vào phủ của ta, ta cũng không để ngươi phải chịu khổ. Như vậy đi, từ nay trở đi ngươi sẽ trở thành nô tỳ thân cận của ta."

" Thật... Thật sao... Vậy nô tỳ cảm tạ ân huệ của người. Thề sẽ mãi mãi trung thành với người."

Nàng ta vừa nghe nói thì hết sức vui mừng không ngưng vái lạy nàng.

"Được rồi, ngươi đứng lên đi."

"Tạ chủ tử."

[...]

"Ninh vương đến thật sớm." Nàng từ trong bóng tối bước đến trước mặt hắn.

"Tướng quân đây cũng thật dụng tâm, không biết hôm nay ngài có việc gì mà lại trùng hợp gặp nhau ở đây vậy?"

Ninh Thường một tay cầm quạt nho nhã, khoé miệng hơi cong cong nhìn nàng.

" Ta đến đây vì một cuộc hẹn. Còn người thì sao?"

" Ta...ta cũng vậy. Có lẽ người mà chúng ta đợi cố ý đến muộn rồi."

"Đúng vậy..."

Ninh Bàng vận một bộ thường phục màu xanh nhạt, đuôi mắt hơi cong chậm rãi đi đến.

"Ninh vương, Như tướng quân đã để hai vị đợi lâu rồi!"

"Dương Vương khách khí rồi." Nàng đưa mắt nhìn hắn ta gật đầu nói một câu.

"Hôm nay huynh mời cả hai người bọn ta đến đây là có ý gì?"

Ninh Thường nâng mắt nhìn Ninh Bàng, giọng nói không có nửa điểm ấm áp.

"Haha... Hoàng đệ cần gì phải vội vàng như thế. Ngọc Phách vẫn luôn an toàn ở chỗ ta."

"Ngọc Phách?" Nàng nghĩ hoặc hỏi.

"Đúng vậy. Ngọc Phách là tiên đá có từ thời thiên cổ, nó là chìa khoá mở ra báu vật. Cũng có thể nói ai có được nó là đang nắm trong tay một nửa báu vật nhưng báu vật ở đâu, là gì và lấy bằng cách nào thì không ai biết được."
Ninh Bàng chớp mắt nói.

"..."

Thì ra là vậy?!

"Ngọc Phách thì ra đúng thật là ở trong tay huynh?!"

"Ở trong tay ta thì đã sao? Để xem hôm nay ngươi còn mạng để lấy không đã".

Ninh Bàng cong mắt cười, khuôn mặt lộ rõ vẻ đắc ý.

"Vậy thì thử xem. Mời hoàng huynh."

Lời vừa dứt ra Ninh Thường liền xuất kiếm chìa thẳng vào yết hầu Ninh Bàng.

Một đường kiếm đầy uy vũ nương theo ánh trăng càng thêm chói mắt.

Keng...

"Nhu tướng quân, người làm như vậy là sao?"

Ninh Thường nhìn vào thanh kiếm đang chặn lấy đường kiếm của mình rồi lại nhìn nàng.

"Ngươi còn không hiểu sao? Nhu tướng quân đây vốn là người của ta. Ta biết với võ công của ngươi rất khó để ra tay nhưng với sự giúp sức này ta thật nắm chắc phần thắng."

Ninh Thường khuôn mặt không có nửa điểm tức giận, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người nàng.

"Nhu tướng quân, mong người nhớ đến lời hứa của chúng ta." Hắn nở nụ cười quỷ dị.

Nàng nghiêng người nhìn Bàng vương đôi môi khẽ nhếch lên thành một đường hoàn mỹ.

Hai thân ảnh nhẹ nhàng bay lên liên tiếp đưa ra những chiêu hiểm độc.

Cây cối hai bên bị nội lực ép đến dạt sang hai bên. Lá cây rơi xuống tạo thành những cơn lốc mịt mù.

"Hôm nay được giao đấu với Nhu tướng quân đây quả không uổng kiếp này."

Hai người giao kiếm mắt đối mắt.

"Ta cũng vậy. Điện hạ đúng là danh bất hư truyền."

Ninh Bàng đứng một bên mặc dù không biết võ công nhưng cũng biết nội lực và chiêu pháp của họ mạnh như thế nào.

Hắn không ngừng đưa tay chặn lại cát bụi mù mịt phía trước, nhưng vẫn cố đưa mắt chăm chú quan sát trận đấu.

"Nhu tướng quân, lời ta đã hứa thề không thay đổi." Ninh Bàng hét lớn về phía trước.

Nghe được lời đó Nhu Thần khẽ mỉm cười.

Là đang muốn nhắc nhở ta sao?!

Đang trong lúc trận quyết chiến gay go đường kiếm của nàng mạnh mẽ lao về phía trước bỗng nhiên đổi hướng.

Lưỡi kiếm sắc nhọn một lần nữa muốn xuyên qua yết hầu Ninh Bàng.

"Nhu Thần... Ngươi....ngươi điên rồi sao?" Hắn sợ hãi không ngừng thối lui về phía sau.

Khi thanh kiếm của nàng vừa chạm được vào người hắn thì bỗng bị hất tung ra .

Từ trong bóng tối xuất hiện khoảng hai chục tên thích khách bảo vệ hắn.

Nàng chỉ kịp đánh cho hắn một trưởng liền lập tức bị chặn lùi lại vài bước chân.

Giờ đây nàng và Ninh Thường dường như đang bị vây lại bởi một đám người võ công hết sức cao cường.

"Ngươi tưởng ta ngu ngốc đến nỗi mang cả tính mạng của mình đặt cả vào tay ngươi hay sao, Nhu Thần?" Ninh Bàng cười nhạt, ánh mắt hiện lên sự sắc bén.

"Ta không ngờ ngươi lại dám mật báo cấu kết với tên Ninh vương kia. Ngươi thật làm ta thất vọng. Nhưng không sao, nếu ngươi đã chọn hắn thì ta thành toàn cho hai ngươi hôm nay được chết cùng nhau."

Nàng chớp mắt nhìn hắn, ánh mắt hiện rõ một tia khinh thường.

"Ngài tưởng chỉ có mấy tên tiểu tốt này có thể hạ được ta sao? Vọng tưởng." Nàng cười lạnh.

"Ngươi dám..."

"Tại sao lại không dám?!"

Ninh Thường đứng một bên ưu nhã chỉnh trang lại y phục, mái tóc búi cao không vì giao đấu mà rối loạn ngược lại khuôn mặt đẹp tựa ngọc khắc ẩn hiện dưới trăng càng thêm mê người.

" Không cần Nhu tướng quân đây chỉ mình ta cũng có thể xử lý hết đám người ở đây." Hắn nói xong thù không quên nhìn nàng mỉm cười.

"Ngươi... Hai ngươi được lắm... Ta xem hai ngươi còn ngạo mạn đến bao giờ. Người đâu lên cho ta." Ninh Bàng bị chọc tức mà người khẽ run, hai tay nắm chặt, trên trán nổi đầy gân xanh.

Đám người này tuy võ công cao cường nhưng căn bản không thể sánh với hai người.

Chỉ chưa đến một khắc toàn đội đã bị diệt gần hết.

Ninh Bàng nhìn thấy thì nổi giận không thôi, nghiến răng cầm lấy cung tên hướng về phía hai người họ.

"Nhu Thần, các ngươi đều phải chết."

"Nhu Hạ... Cẩn thận..."

Một tiếng hét vang lên khiến nàng bất giác quay lại nhìn về mũi tên đang lao về phía mình.

Phập...

Bóng đen lao đến phút chốc ôm lấy nàng chặn lại mũi tên đó khiến cả hai cùng nhau rơi xuống vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro