Chương 10: Vị khách quý.
Mùa đông năm ấy, hoàng hậu đương triều phạm phải trọng tội bị giam lỏng trong cung Ngân Hy về sau không chịu được sự lạnh nhạt mà treo cổ tự sát. Dân chúng cũng không dám nghị luận nhiều chỉ âm thầm thoả lòng khi nàng ta đã phải chịu trừng phạt.
Buổi chầu sáng.
Trong điện, ngự toạ trên ngai vàng là vị hoàng đế trẻ dung mạo anh tuấn, khoác trên mình long bào mang đầy nét uy nghiêm, hai hàng lông mày nhíu lại, tâm tư đặt cả vào vị ái khanh đang cúi đầu dè dặt bẩm báo tấu chương ở dưới kia.
"Bẩm hoàng thượng... Phía bắc quân Hồi hung hăng kéo mười vạn đại quân tiến vào bờ cõi nước ta. Do không đủ lương thực và vũ khí khiến quân ta rơi vào hoàn cảnh túng quẫn đại bại... Hiện giờ ...hiện giờ chúng đã chiếm mất ba thành rồi ạ."
RẦM...
Một đám tấu chương bị hắn vứt thẳng xuống chỗ vị quan kia khiến người nọ vội run rẩy, sợ hãi mà quỳ giạp xuống.
"Xin hoàng thượng bớt giận." Cả đám quan lại ai nấy nhìn nhau rồi cũng đồng loạt quỳ xuống.
"Các Khanh... Các khanh còn dám kêu ta bớt giận..." Hắn gằn giọng nhá ra từng chữ khiến ai cũng bất giác mà khẽ run.
"Thiếu quân lương, thiếu vũ khí không phải đều do đám tham quan các khanh ở dưới bòn rút bỏ túi còn đua nhau mua quan bán tước, tiến cử lên toàn những tướng quân bù nhìn làm hại biết bao binh sỹ chết phơi thây ngoài chiến trường hay sao?"
Dực Âm hai mắt hằn lên những tia máu, hai tay nắm chặt bản tấu chương cả thân mình đều toả xa sát khí khiến không khí như giảm xuống mấy độ.
"Cấp báo." Một tên hậu vệ vội chạy đến trước điện quỳ xuống báo tin.
"Bẩm hoàng thượng, nước Hồi bỗng nhiên gửi sứ giả đến nghị hoà nói muốn cùng ta trao đổi điều kiện."
Nghe tin cấp báo đám quan lại lại được một phen thắc mắc không thôi liền len lén nhìn nhau.
Dực Âm híp mắt , đôi môi mỏng mím lại thành một đường, khuôn mặt không chút biểu cảm như đang suy nghĩ điều gì.
Quân Hồi đang trên đà thắng lợi đáng lẽ ra lên tốc chiến tốc thắng gây áp lực với ta, sao đột nhiên lại cử người sang nghị hoà chứ?
"Bẩm hoàng thượng, thần xin tự tiến cử mình gánh vái việc nghị hoà lần này. Do đã chinh chiến nhiều năm với quân Hồi, thần cũng coi như có chút hiểu biết về bọn chúng mong hoàng thượng thông qua."
Nhu Thần một thân áo giáp trầm mặc một hồi liền bước lên cúi đầu nói.
Dực Âm nhìn nàng có chút khó hiểu rồi lại thu hồi vẻ mặt lạnh băng như cũ, nhàn nhạt nói :" Trẫm chuẩn tấu."
"Tạ hoàng thượng."
Nhu Hạ, nàng lại muốn làm gì nữa đây?!
[...]
Sau một tuần chuẩn bị kỹ càng cũng đến ngày đón đoàn sứ giả nước Hồi tại một quận gần biên cương.
Sáng sớm, tuyết vẫn còn đọng lại phủ kín mặt đất đoàn người ngựa dẫn đầu là Nhu đại tướng quân lên đường .
Đứng trước cổng thành, một cỗ xe ngựa uy nga tráng lệ dừng lại trước mặt nàng.
Cửa rèm được vén lên, một thân ảnh xuất hiện, trên người mang bộ thường phục màu tím nhạt, khuôn mặt tuyệt đẹp nhưng cũng đầy yêu mị, mái tóc được gió thổi tung càng làm nổi bật nét anh tuấn. Đôi môi hắn khẽ nhếch lên nhìn nàng đầy chăm chú.
"Ninh vương"
Nàng cung kính bước lên chào hỏi một câu.
"Nhu tướng quân, lâu rồi không gặp." Hắn ta tiến đến gần, ánh mắt dường như chưa từng rời khỏi nàng, thảnh nhiên nói.
Nàng ngẩng mặt lên tựa tiếu phi tiếu nhìn hắn, đôi mắt hắn cũng tràn ngập ý cười khẽ chớp mắt không nói.
Ninh Thường là con trai của đương kim thánh thượng nước Hồi, cũng là lục hoàng tử nhưng từ khi mới 15 tuổi đã được phong làm Ninh vương có phủ đệ riêng biệt.
Hắn từ nhỏ tư chất thông minh được hoàng đế vô cùng sủng ái, lại được trời ban một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp khiến nữ tử khắp trong thiên hạ đều mê mẩn nhưng từ đầu đến cuối lại chưa hề có ý định lập thê thiếp khiến người người dị nghị không thôi.
Đánh trận ngoài biên ải nhiều năm, nàng cũng đã vài lần được giáp mặt hắn ở ngoài chiến tuyến nhưng chưa từng được tiếp xúc đúng nghĩa . Chỉ nghe nói hắn quỷ kế đa đoan, lòng dạ thâm sâu kiếm về cho nước Hồi không ít đất đai.
Nếu như lần này do hắn đích thân nghị hoà e rằng mọi chuyện không hề đơn giản như trong tưởng tượng.!
[...]
Màn đêm buông xuống, đứng dưới hoa lầu lớn nhất tại thành Hải Hoà nàng có chút trầm tư nhưng rồi lại nhanh chóng che giấu cảm xúc phất áo tiến vào bên trong.
Nghị sự tại một hoa lầu chẳng khác nào đang sỉ nhục một đất nước khiến quan viên đi theo vô cùng bất mãn khuyên can nàng nên hủy bỏ nghị hoà trực tiếp đem quân đi sát phạt nhưng đều bị nàng gạt đi.
Trước mắt quân ta đang trong thế bị động lại chưa biết ý đồ của quân địch, nếu giờ manh động bên chịu thiệt chỉ có thể là ta.
Bên trong phòng ấm áp, đèn đốt nghìn cây, hương hoa ngào ngạt.
Xung quanh bàn tròn hầu hết là quan viên nước Hồi tay ôm mĩ nhân, rượu uống không ngớt, tiếng cười râm ran một góc trời. Duy chỉ có Ninh Thường một thân áo trắng ưu nhã mà thoát tục ngồi một bên nhàn nhã uống rượu không vướng chút bụi trần .
Vẻ mặt hắn nhàn nhạt nhìn không ra cảm xúc nhưng lại toát ra một khí thế bức người khiến không ai dám lại gần.
Nàng không do dự bước đến gần.
Hắn ngẩng mặt lên nhìn nàng trầm lặng vài giây rồi ra lệnh cho đám người kia lui hết ra ngoài.
Thoáng chốc trong phòng giờ chỉ còn lại hai người.
Nàng nhẹ nhàng ngồi đối diện hắn, đôi mắt đen láy nhìn về phía người đối diện chờ hắn mở lời trước.
"Nhu tướng quân quả giống y lời đồn, xinh đẹp thoát tục, dung mạo thanh tú khiến cho bổn vương cũng phải thoáng chút cảm thán." Hắn chớp mắt nhìn nàng nói.
"Ninh vương quá khen, ty chức quả không dám nhận." Nàng hơi nhếch miệng nhưng lời nói lại không có nửa điểm vui vẻ.
"Dám hỏi quý quốc lần này đến đây là muốn đưa ra điều kiện gì?"
"Quả là đại tướng quân luôn đặt đại cục làm trọng ... Lần này ta đến đây một phần là muốn nghị hoà một phần là cũng muốn đến để gặp Nhu tướng quân đây... Còn về phần điều kiện..."
Cộc ... Cộc...
"Trưởng quầy kêu mang rượu thịt vào cho hai vị đại nhân đây." Một tên tiểu nhị dè dặt cúi đầu mang vào phòng một chút đồ ăn liền cắt ngang cuộc trò chuyện.
Lúc đi qua người nàng, nàng như phát hiện ra điều gì đó khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.
"Lui ra đi" Nàng đưa mắt nhìn tên tiểu nhị nói.
"Còn về phần điều kiện... Ta chính là muốn nàng." Ninh Thường khẽ mỉm cười, nhìn nàng đầu chăm chú như muốn thử hết tất cả mọi biểu cảm và hành động của nàng vào tầm mắt.
Choang...
Một âm thanh vang lên khiến cả nàng và hắn đều quay đầu lại nhìn.
Tên tiểu nhị vừa bước ra đến ngưỡng cửa nghe thấy giọng nói của Ninh vương liền hoảng hồn mà thả tay rơi hết xuống đât.
Cho kẻ hèn mọn này miếng sao đi ạ...🙃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro