Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Hayate x Enzo]Ma

Cp:Hayate x Enzo
Cảnh báo:

Ở cái Tháp Quang Minh này ai cũng biết rằng Enzo-kẻ hành quyết của họ rất ngang bướng không sợ trời không sợ đất. Cậu luôn đặt tín ngưỡng của cậu lên hàng đầu ngay cả lời của Nữ Hoàng Ilumia cậu còn dám phản thì sợ bố con thằng nào

Ấy vậy mà một lần cố chấp đi làm nhiệm vụ một mình trên đảo Sương Mù-một hòn đảo nổi tiếng với nhiều vong linh. Ở đó cậu phải sống một mình trong một căn nhà nhỏ điều tra vụ mất tích của một số người dân trên đảo
Ban đầu Enzo cũng chả biết sợ là gì cậu còn thức tận 12h đêm để làm việc, 3h sáng ra ngoài hóng gió.

... Nhưng có lẽ hôn nay là ngày xui xẻo vì vào ngay lúc 1h sáng cậu vẫn còn ôm khư khư cái bàn thì truyền tới là những tiếng bước chân ở ngoài vườn. Enzo đã ra xem thử, chạy vòng vòng quanh cả căn nhà mà chẳng thấy ai đâu. Enzo thầm nghĩ chắc mình nghe nhầm, cậu bước trở lại về phòng và thấy chú gấu bông trên giường giờ đã ở trên bàn
"Hả... Mình nhớ đâu có để ở đây" Enzo đi đến chú gấu ôm lấy nó rồi quẳng thẳng lên giường. Enzo cảm thấy hơi nghi, cậu đi đến cửa tủ quần áo mở nó ra"Không phải...chắc mình suy nghĩ nhiều rồi" Cậu thở dài bắt đầu quay lại với công việc còn dở...

Tiếng cót két vang lên làm Enzo bắt đầu bấn loạn, cả cơ thể run rẩy bắt đầu chịu cầm lấy con dao bằng bạc dấu dưới đầu giường ra. Cậu rón rén đi tới nhà bếp...

"AHHH-" tiếng hét thất thanh của Enzo vang lên, hết thảy các căn nhà gần bên đều nghe thấy trong đó có Hayate-người bảo hộ của đảo.
"Có chuyện gì à"Hayate bỗng mở toang cửa nhà của Enzo,nhìn gương mặt hoảng hốt của cậu anh chỉ biết cười trừ vào tận nhà cậu rồi bế cơ thể nhỏ lên một cách nhẹ nhàng

Enzo đơ hết cả ra khi nhìn thấy cảnh tượng ấy đó chĩnh là những con m.a đang tụ tập ở nhà cậu. Cảm giác bất bình tỉnh hơn khi cảm nhận có ai đó bế cậu nhưng cảm thấy khá ấm áp
"Đừng sợ...chỉ là chuyện bình thường ở đây thôi"Hayate dỗ dành Enzo bằng một cái hôn lên mái tóc"Được rồi mọi người cứ tiếp tục ngủ đi, không còn chuyện gì đâu" Hayate hô lớn thế là mọi người xung quanh giải tán đã hết.
Hayate mới bế Enzo về nhà, cậu không một lời phàn nàn im lặng cho anh đưa về nhà

...











.









.






.
.











.









...

"Hahaha...người như ngài Enzo đây cũng sợ mấy thứ này sao"Hayate vừa cười vừa đập bàn
"L...ần đầu"Enzo ngại ngùng trả lời
Thật đáng xấu hổ khi đám mà cậu nghĩ là m.a lại chỉ là trò đùa nghịch của những đám trẻ con phá phách
"Thôi không sao, ai cũng có nỗi sợ riêng mà nhỉ"Hayate dừng cười đưa ánh mắt về phía Enzo
"Vậy thứ anh sợ là cái gì vậy hả?"Enzo phút chốc tò mò ngả lăn xuống giường
Do có sự hiện diện của nhân vật mới nên cái giường giờ đây đã chia ra làm đôi đề phòng tật dăm dê của Hayate và ngăn chặn nết ngủ của Enzo
"Nỗi sợ của tôi là khi lần đầu của cậu không phải của tôi mà là của kẻ khác"Dứt lời Hayate đi đến bên cây đèn rồi tắt nó. Ánh trăng soi sáng gương mặt ngơ ngác của Enzo"Ha...ý tôi là tôi muốn ch*ch em"
Lời nói thẳng thắng từ phía Hayate khiến Enzo phải bất ngờ lùi về phía sau nhưng lại bị Hayate kéo lại
"Anh n*ng quá chịu không nỗi rồi" Hayate kéo cậu lại cầm lấy chiếc chân thon rồi xé toạc cả y phục mà cậu đang mặc
"Anh...anh làm cái quái gì vậy... Thả tôi ra!!"Enzo vung đá loạn choạng
Chắc ăn tối nay cậu sẽ không đc lành lặn rồi....

3h sáng
"Ha~Hayate...nhẹ lại"Enzo không quen được thứ đang ở bên trong lỗ nhỏ, không ngừng rên rỉ cầu xin Hayate dừng lại

Hayate chỉ ôm lấy cơ thể của cậu rồi hôn nhẹ lên phần lưng như một lời an ủi"Đúng là lần đầu của em rồi"Hayate nói còn cười khẩy, anh thấy tay Enzo bắt đầu mò tới cái gối gần nhất. Anh dự đoán chắc chắn Enzo sẽ định đánh anh
Bụp Enzo thẳng thừng cho Hayate ăn gối
"Nếu muốn làm thì đừng nói nữa"
"Vâng,em yêu chiều em cả"



















Sáng hôm sau
Enzo vẫn còn đang ngủ trên giường Hayate đang nói chuyện với ai đó ngoài cửa
"Cảm ơn mấy nhóc nhé, đây là tiền cảm ơn và một chút bánh kẹo coi như lòng thành của anh"Hayate nói rồi cuối đầu xuống xoa đầu đứa bé tóc nâu
"Tụi em cảm ơn ạ. Mai mốt có vụ gì cứ kêu tụi em"Tụi nhóc đồng thanh trả lời rồi hớn hở chạy đi mất

End

Thông báo:nhận ver

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro