Chương 5:
" trời trời, ngon quá bà ưi"
Diệu nhí nhảnh tấm tắc khen bà
Trung trẻ trâu bên cạnh cũng hùa theo" ui trời, ngon lắm bà ạ, vẫn ngon như ngày nào"
" giống đầu bếp mê chi lin 5 sao!!!"
" chuẩn chuẩn, giống gâu đừn răm say!!"
Hai đứa nhóc nịnh lên nịnh xuống , trong khi đó bà cụ lại chả hiểu hai đứa này nói gì.
" thôi ăn đi hai ông bà cụ non này, để đấy kẻo lại nguội" bà lại chỉ thở dài bất lực:
"Mấy năm rồi không lớn thêm tí nào , chỉ làm bà cụ như tôi lo thêm"
Trung cũng chả nói gì nữa, cắm mặt vào ăn, chỉ 10 phút là đá xong bát phở. Xoay sang bên thấy Diệu Diệu còn nguyên bát, vẫn đang gắp từng tí lên.
Trung cũng biết tính rùa bò của con bé này
" hông mấy từ sau ăn bảo cho bát bé của mấy đứa nhỏ mất"
" tại người ta không thích ăn nhanh, được chưa"
Trung cũng lao vào gắp nửa bát phở của cô sang bát mình " ăn hộ nốt lần này thôi đấy, từ sau thì mơ đê"
Diệu Diệu liếc Trung một cái" nhiều cái tôi còn chưa thèm nói đâu đấy"
Bà nội đứng bên cạnh cũng cười một cách dịu dàng" hai đứa mày cứ thân với nhau như này thì tốt nhỉ? Nhiều khi lớn rồi thì sẽ chẳng thân như trước nữa"
Diệu, Trung quay sang:
" cháu mà thân với đằng kia á, không cóa đâu bà ơi!!"
"Thế này còn không thân hả hai cô cậu này, hai đứa rất hợp tính nhau đấy nhé, bà già này nhìn còn thấy mà, chơi với nhau gần chục năm rồi, không thân mà không thân thế nào được."
Hummm
Hai vị hảo hán này hay nhỉ?
Rất thân là đằng khác ấy. Cứ mải chạnh chọe với nhau, suy nghĩ cũng không thay đổi chút nào.
Diệu Diệu nhìn bà thật lâu
" Trung bảo Trung không thích cháu bà ạ" Diệu bĩu môi một cái
Tên Trung cũng ngớ người mà quay sang
" ui zời, tôi bảo tôi không thích bạn bao giờ?"
" nhìn cái thái độ của bạn là tôi biết bạn ghét tôi rồi!" Diệu làm mặt hung dữ với Trung
"Thái độ là sao? Là sao? Không ăn hộ nữa bây giờ"
Đấy lại càng trẻ trâu
Trung Diệu là tên gọi khác của từ trẻ trâu.
....
Sau khi Diệu ăn xong, hai đứa nhóc này liền dúi tiền vào tay bà, chào rồi chạy mất hút. Chúng nó biết rằng bà sẽ không lấy tiền mà, nhưng mà bà không có tiền, quán phở cũng không khá khẩm gì, tụi nó rất thương bà nhưng không làm được gì cả.
Trung cũng đưa Chin Chin của hắn về nhà, tạm biệt nàng rồi chạy về nhà.
Diệu Diệu lên nhà đánh răng rồi vào phòng nằm luôn
" chết rồi chết rồi, emmmm.."
" hình như là... Mai có bài kiểm tra Anh!!!"
Diệu lăn lê bò toài ra giường, mai kiểm tra rồi mà vẫn chưa có chữ nào trong đầu, thế lại phải bật dậy làm bài tập
Linh tinh thì lại ăn nguyên con O
Cô vừa mếu vừa làm bài, 6 tờ 6 tờ dày chằng chịt chữ tiếng anh
" ting ting"
Tiếng tin nhắn hiện lên
Bên kìa là lời của Trung nhắn nhủ:
" không tranh thủ làm bài tập Anh thì mai khỏi đi học"
Diệu thấy vậy
" không biết làm cơ Trung ạ"
" vậy thì mai được O"
Tên Trung này phũ thật ấy, Diệu cũng biết đời này coi như bỏ rồi, nên thức trắng đêm làm bài tập, ôn tập.
...
Lại là một ngày trời nắng ấm với bao điều chứa chan, Diệu Diệu vực dậy, " mang trong mình một tâm thế quyết tâm với bài kiểm tra Anh. Cô đi chuẩn bị buổi sáng rồi chạy ra cổng như mọi khi, Trung vẫn đứng ở đấy vẫn chờ đợi Diệu như mọi khi.
Nhưng...
Diệu mấp máy muốn hỏi Trung nhưng không phát ra được tiếng nào.
Trung quay sang nói với Diệu
" đi ăn xôi nhé?"
Diệu vẫn đứng đờ như xịt keo ở đấy
Trung hỏi lại
" mình đi ăn xôi nhé?"
Diệu lúc này mới tỉnh ra
" Trung à"
" hả?"
" Trung ơi, tóc..."
Trung liền cười nhếch mép
" Cô nương có thấy ta đẹp trai không?"
Bụp
" áhahahahaahaha .... Hahaha"
Diệu lăn đùng ra cười, vỗ tay bộp bộp
" nhìn giống ..áhahaha"
Trung nhăn mày
" há? Giống cái gì cơ?"
"Shushi hotdog"
Trung đập bộp một cái vào đầu con nhỏ này, lườm cho mấy cái liếc xéo. Diệu Diệu vẫn con cười nhưng cũng vì cú đập ban nãy nên cũng dịu dịu lại.
Quả tóc mới của Trung ẩm ương làm cho mọi người trong trường ngỡ ngàng
Tóc Trung từ lúc nào đã chuyển thành màu đỏ nâu kết hợp với chiếc đồng hồ, chiều cao m8, khuôn mặt đẹp trai trong sáng pha thêm chút bỉ ổi làm cho Trung tỏa sáng giữa đám đông.
Bên cạnh anh chàng này thì có một cô nhóc đi ngay bên cạnh, tay vẫn cầm chiếc bánh mì kẹp thịt ,tóc buộc đuôi ngựa dáng cao, làn da tráng sáng, thêm quả mặt non tơ.... Quả là thanh xuân vườn trường!!!
Trung Diệu đi cùng nhau đến lớp học ngồi vào chỗ. Xuân một đứabạn ngồi dưới Trung vỗ vai tên này rồi quay ra hổi hai đứa
" mấy má yêu nhau luôn rồi hả mấy má?"
Diệu quay ngoắt xuống
" ối dồi, bao giờoooooo??? "
" Đi học chung, ngồi cạnh nhau, ăn với nhau,....blablabla thế thì không yêu nhau thì là gì?"
Diệu quay sang lườm phát" còn lâu nhớ"
...." cô vào, cô vào kìa chúng mày"
Việc học quả là ác mộng đối với Diệu, đối với toàn bộ học sinh a
Chỗ của Ngọc Diệu ngay cạnh của sổ lớp học, từ chỗ Diệu nhìn ra bên ngoài có thể thấy sân bóng. Thường thì khi Diệu nhìn ra ngoài sẽ thấy có vài lớp đang tập thể dục ở đấy.
Hôm nay lớp Quân có học.
Diệu ngồi ngay trên tầng ba quay xuống của sổ thì thấy Quân đang đánh cầu lông với đám con trai .
Minh Quân này quả thật đẹp trai quá đi mất, cơ thể cường tráng, nụ cười tựa như nắng ấm mùa xuân, thể lực mạnh mẽ đánh cầu lông thắng liên tiếp mấy trận liền.
Diệu đang mải ngắm Quân thì trên nhớ lại cảnh Quân nói chuyện với mình ở khu vui chơi" liệu hắn có nhớ mình chứ?"
Đang ngắm mải mê ,Quân đột nhiên ngước lên cửa sổ chỗ Diệu rồi cười một cái
Diệu ngẩn người ra, xong nó cũng chả để ý tới nữa quay lên nhìn bảng.
Nó còn chả nhớ tại sao Quân lại biết nó vì sao Quân lại nhìn nó rồi cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro