Chương 2:
Diệu Diệu sau khi lấy đồ ăn ngập mặt, chạy liền ra chỗ của Trung, chẳng biết cô nhóc này đi đứng kiểu nào, lại va vào một bóng hình cao ráo
"rầm"
Diệu lăn quay ra sàn, ngã sõng soài, đồ ăn vương vãi khắp nơi.
" Đau thế???Ai va vào mình vậy trời?"
Tiếng nói nhẹ nhàng hiện lên, đỡ Ngọc Diệu dậy.
" cậu có sao không?"
...đơ
" Ớ, Quân học bá"
" cậu có đau ở đâu không?"
Khuôn mặt đẹp trai chết người này đang hỏi rằng" có làm sao không?"
Ngọc Diệu mặt đen xì lại, nhìn Quân một cách ngạc nhiên
" cho ..cho tôi xin lỗi"
Xin lỗi xong, Diệu chạy tót đi, để lại một đống đồ ăn linh tinh khắp nền.
Diệu chỉ nghĩ rằng mình đụng trúng ai đó lạ thôi, ai ngờ lại là nam thần của trường, may cô còn nhanh chóng chạy đi. Không thì khuôn mặt kia sẽ làm cô xui xẻo chết mất.( nam thần của trường có rất nhiều người theo đuổi, không cẩn thận thì sẽ bị ghim một cách đáng sợ)
Diệu Diệu chạy một mạch đi tìm Trung trí cốt ,Trung nghe xong cũng chẳng nói gì , chỉ hỏi đồ ăn.
" thế đồ ăn đâu r, mình mới đưa cho bạn tiền đấy"
Diệu còn hoang mang
" chắc là.......lúc mình bị ngã xong đồ ăn bay đâu rồi bạn ạ"
Trung nhìn Diệu một cách trìu mến, xách cô lên, bắt cô đi lấy đồ ăn về.
Diệu nhìn Trung long lanh" thôi mòooo"
.......
Cuối cùng cô vẫn phải mua một đống đồ ăn mới. Để đền cho wwuỷ Trung này
" reng reng reng"
"Vào học đi nào"Trung vác Diệu trên tay, đưa cô vào học.
Giờ về Diệu đòi solo với Trung.
"Đã bảo bao rồi , còn bắt người ta mua thêm đồ ăn."
Đôi bạn trẻ cứ thế về nhà trong tiếng cười đùa.
........
Sáng chủ nhật đến rồi, thời tiết còn lạnh, chẳng hiểu tại sao tên Trung điên kia lại đòi đi mua kem nữa.Diệu khinh bỉ, nhưng vẫn đi mua kem cùng cậu ta.
Đi đường mà cái tên này cứ hihi hì hì, khó chịu cả ngườiiii.
Hai đứa ngốc rủ nhau đi chơi thấy hai đứa nhóc nhỏ bắn gấu bông mãi không được. Diệu thấy một con gấu to đùng, siêu xinh. Cô trổ tài đòi bắn súng.
" đoàng đoàng đoàng" bắn ba viên chúng cả ba , Trung ngạc nhiên đến sốc, cuối cùng Diệu cũng có được con gấu bông nhưng Diệu nhỏ lại không nhận,mà tặng cho hai đứa nhỏ kia.
Lâm Trung cũng đòi bắn phải lấy con gấu bông về cho cô. Bắn ba viên không trúng viên nào , Trung ai ngại
" ờm....Hay mình ra chỗ khác Chin nhá"
Diệu Diệu cười phụt.
" bỏ đi Trung ạ, cần luyện tập nhiều rồi"
Sau khi bay một đống tiền, Trung cũng lấy được gấu cho Diệu.
Đùa đùa, cợt cợt
...
Trung điên rủ cô đi chơi nhà ma, Ngọc Diệu tuy sợ ma nhưng vẫn thích đi .
Đến cổng vào của khu 18 tầng địa ngục, chân Diệu run rẩy cả lên, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
" bỏ cuộc chưa Chin"
" chưa đâu bạn Trung ạ, bạn nhìn tôi đây này"
Mới bước vào có con ma chui đâu ra, dọa cho Diệu hồn bay phách lạc
Cô hét toáng lên chạy lung tung đi khắp nơi.
Trung chưa kịp hoang mang, thì chẳng thấy Diệu đâu cả
Diệu Diệu đi đâu cũng thấy toàn ma ra dọa, cô sợ phát khóc chạy toáng loạn, vừa chạy vừa hét, chắc mấy con ma cũng sợ cô luôn.
Bị dồn xuống đường cụt, cô ngồi xuống úp mặt sợ run người, mắt rơm rớm.
Đang trong giai đoạn căng thẳng, có tiếng nói nọ
" thôi này cô ấy sắp khóc rồi, đừng trêu cô ấy nữa"
Sau khi nghe thấy giọng nói ấy, Diệu Diệu mới từ từ ngẩng mặt lên , thì nhìn thấy một anh chàng cao ráo
Diệu nhận ra
" là Trần Minh Quân"
Trùng hợp thật đấy
.......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro