Chương 7: Photobooth
Sau khi rời khỏi thủy cung, tôi hào hứng đề nghị đi dạo một vòng trung tâm thương mại. Duy Minh chẳng phản đối, cứ lặng lẽ đi theo, thi thoảng nhắc nhở tôi đừng ham mua sắm quá đà. Người chọn đồ, ngắm nghía từng món dễ thương là tôi, còn người xách túi lỉnh kỉnh phía sau, không một lời than vãn, chính là nó.
Tôi không khỏi bật cười khi nhìn cảnh này: "Mày trông giống vệ sĩ kiêm trợ lý cho tiểu thư quá nhỉ?"
Minh nhún vai, thản nhiên đáp: "Cũng đúng, nhưng tao không thể vác cả cái trung tâm thương mại này về được đâu cô tiểu thư ạ."
Tôi lè lưỡi rồi tiếp tục đi dạo. Đang tung tăng lướt qua các gian hàng, tôi bỗng khựng lại khi ánh mắt chạm phải một quán photo booth ở tầng dưới. Cả không gian nhỏ xinh được trang trí dễ thương với những phụ kiện chụp hình đáng yêu. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu.
Tôi kéo tay Minh, mắt sáng rực: "Đi chụp hình với tao đi!"
Nó ngay lập tức lắc đầu, tỏ vẻ không mấy hứng thú.
"Không."
"Tại sao?" Tôi xụ mặt.
"Ngại." Minh đáp gọn lỏn.
Tôi bĩu môi: "Nhát thế."
Nó không nói gì thêm, chỉ đút tay vào túi quần rồi nhìn tôi.
"Mày muốn đi đi, tao đợi ở ngoài".
Thấy không thể lay chuyển được nó, tôi đành miễn cưỡng đi vào một mình. Khi đang lựa phụ kiện trong quầy, tôi bỗng cảm thấy có gì đó là lạ. Cảm giác như có ánh mắt đang theo dõi.
Và rồi tôi phát hiện ra.
Ngay bên ngoài quầy photo booth, vài chị gái trông khá xinh xắn đang nhìn về phía Duy Minh. Ánh mắt của họ rõ ràng có sự thích thú. Ban đầu chỉ là những cái nhìn thoáng qua, nhưng rồi một trong số họ bắt đầu tiến lại gần Minh, cười tươi, ánh mắt long lanh đầy ẩn ý.
Tôi nheo mắt.
Minh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như thường lệ, nhưng điều làm tôi bực mình là nó không hề có ý từ chối. Không né tránh, không lùi lại, cũng không tỏ vẻ khó chịu. Nó chỉ đơn giản là đứng yên, để mặc người ta bắt chuyện.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu đến lạ.
Không suy nghĩ thêm, tôi nhanh chóng bước ra, chắn ngay giữa Minh và các chị gái kia.
"Hai người đang..." Một trong số họ vừa định nói gì đó thì tôi đã không để họ có cơ hội.
Tôi túm lấy cổ tay Minh, kéo mạnh vào bên trong phòng chụp ảnh.
Minh hơi bất ngờ, nhưng vẫn bước theo tôi. "Này, mày làm gì vậy?"
Tôi không trả lời. Tay tôi với lấy một chiếc bờm tai cáo, không chút do dự đội lên đầu Minh.
"Tạch!"
Chiếc máy ảnh kêu lên ngay khoảnh khắc Minh còn chưa kịp phản ứng. Trong màn hình nhỏ hiện lên hình ảnh một chàng trai với khuôn mặt ngơ ngác cùng đôi tai cáo màu nâu vàng đáng yêu trên đầu, còn tôi thì cười tươi như vừa đạt được chiến thắng nào đó.
"Mày..." Minh mở miệng định nói gì đó nhưng tôi đã cắt ngang.
"Chụp với tao." Tôi kiên quyết.
Minh nhìn tôi chằm chằm vài giây, như thể đang cố hiểu xem tôi vừa làm cái gì. Nhưng rồi, nó chỉ khẽ thở dài, không phản đối nữa.
Những tấm ảnh tiếp theo, tôi liên tục thay đổi biểu cảm: một bức cười rạng rỡ, một bức phồng má làm mặt hờn dỗi, một bức tạo dáng nhí nhảnh. Minh thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt có phần bất lực, nhưng đến bức cuối cùng, tôi thấy khóe môi nó hơi cong lên một chút-một nụ cười mỉm hiếm hoi.
Chụp xong, tôi nhanh chóng lấy tấm ảnh từ máy in.
Trong bốn khung ảnh thì có đến ba bức nhìn nó có vẻ không tình nguyện, nhưng... cái tôi để ý là bức cuối cùng. Trong ảnh, tôi vô tình liếc mắt về phía nó cùng với nụ cười tươi tắn trên môi còn nó với ánh mặt cưng chiều nhìn tôi hơi cười.
Nó liếc nhìn tấm ảnh trong tay tôi rồi hỏi: "Mày kéo tao vào đây chỉ vì không thích để tao nói chuyện với mấy người kia à?"
Tôi giật mình, lập tức chối ngay: "Không có!"
Duy Minh nhìn tôi, ánh mắt như thể vừa khám phá ra điều gì đó thú vị. Nó khẽ cười, rồi bước ra ngoài trước, để lại tôi với đôi tai nóng bừng mà không hiểu tại sao.
Lúc về đến nhà, trời đã sập tối. Ánh đèn đường đỏ nhạt trải dài trên mặt đường, in bóng chúng tôi xuống mặt đất. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng gió khe khẽ lùa qua những tán cây, mang theo cái se lạnh của đêm.
Duy Minh ngỏ ý muốn giúp tôi mang đống túi đồ tôi đã mua lên phòng, nhưng tôi lắc đầu từ chối.
"Không cần đâu, tao tự xách được mà."
Nó im lặng, nhưng vẫn giữ chắc túi đồ trong tay như chưa muốn đưa ngay. Khi tôi với tay lấy, đầu ngón tay vô tình lướt nhẹ qua mu bàn tay nó, một khoảnh khắc chạm thoáng qua nhưng lại khiến tôi khựng lại.
Chưa kịp phản ứng, bàn tay ấm áp của nó đã bao trọn lấy tay tôi. Ngón tay dài, hơi thô ráp, nhưng lại chạm vào tôi bằng một sự dịu dàng không ngờ.
"Sao tay mày lạnh thế này?" Giọng Minh trầm xuống, pha lẫn chút hoảng hốt. "Mày có thấy khó chịu ở đâu không?"
Tôi ngơ ngác, theo phản xạ rụt tay lại. "Không có gì đâu, tao vẫn ổn mà."
Nhưng ánh mắt nó không giống như tin lời tôi. Trong đôi mắt ấy, vẻ lạnh lùng thường ngày dường như đã nhạt đi, thay vào đó là một khoảng lặng sâu thẳm, như thể có điều gì đó đang dâng trào mà chính nó cũng chưa thể gọi tên.
Tôi cúi đầu, không muốn để ánh mắt nó nhấn chìm mình thêm nữa.
Nhẹ nhàng mở túi xách, tôi rút ra nửa tấm hình hôm này chụp, rồi đặt vào tay Minh.
"Này, cho mày."
Nó còn chưa kịp phản ứng thì tôi đã cúi xuống nhặt lấy túi đồ, rồi xoay người chạy thẳng vào nhà như trốn chạy điều gì đó không rõ ràng.
Duy Minh đứng yên đó, bàn tay siết nhẹ tấm ảnh trong lòng bàn tay.
Ánh mắt nó rơi xuống nửa bức hình in bóng hai đứa, tôi cười tít mắt, còn nó thì thoáng một nét cười nhẹ nơi khóe môi.
Một làn gió đêm lướt qua, mang theo tiếng thì thầm gần như lẫn vào không gian.
"...Mày chẳng bao giờ lo lắng cho bản thân mày cả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro