Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Trúng tuyển

Mỗi ngày, đều đặn năm tiếng, tôi ngồi trong phòng Duy Minh, chăm chỉ ôn luyện những kiến thức trọng tâm để chuẩn bị cho kỳ thi đội tuyển. Đôi khi, cây bút trong tay tôi lướt trên giấy không ngừng nghỉ; lúc khác, nó lại đứng im, như thể đang treo lơ lửng giữa những ý tưởng đan xen. Những trang sách trải rộng trước mặt, mỗi con chữ, mỗi lời văn, đều là những bậc thang tôi phải vượt qua.

Khi tôi nộp đơn đăng ký, cô Giang có chút bất ngờ. Ánh mắt cô thoáng nghi hoặc, như thể đang đánh giá lại toàn bộ những gì cô biết về tôi. Tôi cũng hiểu, với thành tích học tập bình thường, việc tôi đăng ký thi đội tuyển là điều không ai ngờ tới. Nhưng sau giây phút ngỡ ngàng ban đầu, cô mỉm cười động viên tôi:

"Cô nghĩ em muốn thử sức mình như thế này là rất tốt." Cô nhẹ nhàng vỗ vai tôi, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. "Cô chắc chắn em sẽ làm được. Cố lên nhé!"

Mỗi lần tôi ngồi vào bàn học, Duy Minh cũng luôn có mặt ngay phía sau. Vị trí cố định của nó là chiếc ghế lười cạnh cửa kính ban công, nơi ánh sáng chiều tà rơi xuống tạo thành những đường viền mờ ảo quanh bờ vai rộng, phủ lên đó một lớp ánh sáng dịu dàng mà lặng lẽ.

Nếu không chơi game thì nó đọc sách, đôi khi chỉ đơn giản là nhìn ra ngoài cửa kính, đắm chìm trong những suy tư riêng. Nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ nó rời khỏi phòng. Kể cả khi lũ bạn rủ rê đi chơi, nó cũng thẳng thừng từ chối không chút do dự.

"Hôm nay tao bận," là câu nói quen thuộc mà nó vẫn thường dùng. Đôi khi, tôi bắt gặp ánh mắt đầy tiếc nuối của nó khi nghe tiếng cười nói rôm rả ngoài sân trường, nhưng rồi ánh mắt ấy nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sự kiên định đến lạ.

Tôi không khỏi thắc mắc, quay sang hỏi trong một chiều muộn nọ, khi tiếng bóng rổ nảy tưng tưng vọng ra từ sân trường: "Sao mày không đi chơi bóng rổ với bọn kia đi?"

Duy Minh đi bên cạnh tôi không rời mắt khỏi chiếc điện thoại cầm trên tay, những ngón tay thon dài vẫn từ từ vuốt màn hình. Ánh nắng chiều phủ lên mái tóc đen của nó, tạo thành những vệt sáng nhẹ nhàng. Nó chẳng buồn ngước lên, chỉ đáp lại bằng giọng điệu hờ hững, nhưng ẩn sau đó là điều gì đó sâu sắc hơn:

“Tao đi thì mày có chịu ngoan ngoãn ôn bài à? Tao mà dám đi lúc tinh thần mày không ổn định?"

Giọng nó trầm xuống, mang theo một sự nghiêm túc hiếm thấy. Tôi cảm nhận được sự quan tâm ẩn sau vẻ lạnh lùng thường ngày. Duy Minh luôn như vậy, che giấu tình cảm sau lớp vỏ bọc cứng cáp, khiến người đối diện khó lòng đoán được tâm tư thật sự.

Tôi thở dài, chấp nhận sự thật. "Rồi rồi, tao biết rồi."

Tôi nhìn xuống những con chữ dài ngoằng trước mắt. Nó nói đúng. Nếu không có nó ngồi phía sau "giám sát", có lẽ tôi đã để mặc cho những suy nghĩ tiêu cực kéo mình đi mất rồi. Những lúc chán nản, mệt mỏi, muốn từ bỏ, chỉ cần liếc nhìn thấy dáng người kiên nhẫn của nó, tôi lại như tìm thấy động lực để tiếp tục.

Thỉnh thoảng, nó cũng đối xử với tôi khá tốt, theo cách riêng của nó. Hôm thì mua những chiếc bánh macaron mà nó biết tôi thích, đặt lặng lẽ bên cạnh tập vở. Hôm lại order trà sữa, loại trà sữa trân châu đường đen mà chỉ Duy Minh mới nhớ tôi thích uống kèm với kem tươi. Hôm thì mang cả bịch bim bim đến để sẵn trên bàn, những gói snack nhiều hương vị khác nhau, xếp gọn gàng thành hàng như đội quân nhỏ sẵn sàng "chiến đấu" cùng tôi trong những buổi thâu đêm. Tôi không rõ nó đang cố động viên tinh thần bạn bè hay đơn giản là có ý định "vỗ béo" tôi nữa.

Mỗi lần tôi cất tiếng cảm ơn, nó chỉ nhún vai, ánh mắt lướt đi nơi khác, như thể những cử chỉ ấy chẳng đáng để nhắc đến. Nhưng tôi biết, đằng sau vẻ ngoài thờ ơ, lại có một trái tim biết quan tâm theo cách riêng.

Thời gian cứ thế trôi qua. Tiếng bút viết trên giấy ngày càng chậm lại, như nhịp đập mệt mỏi của trái tim sau một hành trình dài. Các luận điểm, luận cứ bắt đầu nhảy múa trước mắt tôi, xoay vòng trong một điệu valse hỗn loạn. Tôi xoay xoay cổ tay, cảm giác tê dại lan từ ngón tay đến vai, sau đó liếc nhìn đồng hồ treo tường. Kim dài đã chỉ đến số mười một, kim ngắn thì qua con số mười một, chỉ còn thiếu bảy phút nữa là tròn nửa đêm. 23 giờ 53 phút.

Đã muộn như vậy rồi sao? Tôi định đứng lên về phòng, cơ thể rã rời sau nhiều giờ ngồi học, thì bỗng dưng bị thu hút bởi một hình ảnh hiếm hoi, Duy Minh đang ngủ.

Nó nằm hơi nghiêng đầu, tựa trên chiếc gối chữ U, hai tay khoanh hờ trước ngực, hơi thở đều đặn và nhịp nhàng như sóng biển lặng lẽ vỗ bờ.

Tôi lặng lẽ tiến lại gần, cố không gây ra tiếng động, mỗi bước chân nhẹ nhàng như lướt trên mây. Ngồi xổm xuống bên cạnh, tôi lặng lẽ quan sát, tò mò trước vẻ đẹp thanh bình hiếm có này.

Duy Minh có những đường nét góc cạnh, sắc sảo như được nghệ nhân chạm khắc tỉ mỉ. Vầng trán cao, mái tóc có phần hơi rối, từng lọn rũ xuống một cách tự nhiên nhưng không thể che lấp đi sự cứng cỏi trên gương mặt. Đôi mắt sâu, dù đang nhắm nhưng vẫn mang một vẻ điềm tĩnh khó đoán. Sống mũi cao thẳng với đường nét dứt khoát, không có chút gì mềm mại hay dư thừa. Đôi môi mỏng khẽ mím lại, tạo cho người ta cảm giác cương nghị ngay cả khi đang ngủ, như thể chẳng thứ gì có thể làm nó mất cảnh giác vậy.

Tôi bỗng thấy mơ hồ, một cảm giác ngọt ngào xen lẫn nuối tiếc dâng lên trong lòng.

Khi nhìn vào gương mặt này, vào những đường nét bao năm quen thuộc, tôi chợt nhận ra mình đã chẳng thể nhớ nổi dáng vẻ hồi nhỏ của Duy Minh nữa. Ký ức ngày xưa cứ như những bức tranh mờ nhạt, bị thời gian xóa nhòa từng nét một. Tôi cố gắng hình dung lại gương mặt tròn trịa ngày nào, đôi mắt trong veo chưa vương nét âu lo, nụ cười rạng rỡ không chút gượng gạo. Nhưng càng cố gắng nắm giữ, những ký ức ấy càng trôi xa, như cát lọt qua kẽ tay.

Nhẹ nhàng, tôi đưa một ngón tay chạm lên má nó, như một phản xạ vô thức từ sâu thẳm ký ức, tim tôi bỗng chốc đập nhanh hơn.

Cảm giác săn chắc hơn tôi tưởng, làn da không còn mềm mại như thuở thơ ấu, mà đã có độ cứng của sự trưởng thành, của thời gian và trải nghiệm. Một thoáng tiếc nuối dâng lên trong lòng, nỗi nhớ về một thời đã qua không bao giờ trở lại.

Hồi nhỏ, Duy Minh có đôi má bánh bao mềm, tôi hay chọc lấy chọc để. Nó phụng phịu, nhưng chưa bao giờ đẩy tôi ra. Theo thời gian, đường nét non nớt biến mất, thay vào đó là góc cạnh trưởng thành và những bức tường vô hình ngăn cách. Càng lớn, nó càng ghét bị chọc má, càng tránh xa cử chỉ thân mật. Có lần tôi lén chạm vào khi nó đang ngủ, bị bắt quả tang. Ánh mắt nó vừa bối rối, vừa khó chịu, khiến tôi không dám tái phạm.

"Làm gì?"

Giọng trầm vang lên như sấm giữa không gian tĩnh lặng.

Tôi giật mình rụt tay, tim như có lò xô bật nhảy trong lồng ngực. Đôi mắt Duy Minh đã mở, trong veo và tỉnh táo, không có dấu hiệu vừa ngủ dậy. Phải chăng nó thức từ lâu, chỉ đợi tôi "mắc bẫy"?

“Tao có làm gì đâu.”

Tôi cố lấp liếm, giọng hơi run, mắt nhìn đi chỗ khác, tránh ánh mắt xuyên thấu của nó.

Duy Minh ngồi dậy, động tác từ tốn nhưng dứt khoát. Nó vò vò tóc, tạo nên những lọn tóc rối bời càng thêm phần hoang dại. Ánh mắt nheo lại nhìn tôi chằm chằm, như thể đang cố đọc hiểu những suy nghĩ trong đầu tôi. Một nụ cười khẽ hiện lên trên khóe môi, nửa trêu chọc, nửa bí ẩn.

"Đừng có nhân cơ hội mà chiếm hời riêng."

Nó bỏ lại một câu đầy ẩn ý rồi chậm rãi đi về phía nhà tắm. Ánh đèn hắt bóng nó dài trên sàn nhà, tạo nên một hình ảnh cao lớn, vững chãi giữa căn phòng yên tĩnh. Nó để lại tôi ngồi đó, hoang mang tột độ, không biết phải hiểu câu nói ấy theo nghĩa nào.

Chiếm hời riêng? Nó có ý gì? Tôi cố hiểu nhưng bôn não tôi lại không chịu suy nghĩ. Đôi khi, Duy Minh như một câu đố không lời giải, khiến tôi luôn băn khoăn, tự hỏi tự trả lời.

Tuần sau là ngày có kết quả thi đội tuyển.

Tôi đi đi lại lại trong phòng, tay siết chặt đến trắng bệch, thỉnh thoảng liếc điện thoại, mong tin nhắn từ cô Giang sớm xuất hiện. Hồi hộp đến nỗi không đứng yên được, đầu óc tưởng tượng đủ viễn cảnh - từ đậu với điểm xuất sắc đến trượt trong gang tấc. Mỗi ý nghĩ càng khiến ruột gan thắt lại.

Trong khi tôi như ngồi trên đống lửa, Duy Minh lại hoàn toàn khác. Nó nằm dài trên giường, thoải mái đến đáng ghét, một tay gối đầu, tay kia lướt TikTok. Mặt nó ung dung, thậm chí hơi buồn chán, như thể nỗi lo của tôi chẳng liên quan gì đến nó.

Cuối cùng, chịu hết nổi cảnh tôi đi đi lại lại, nó liếc tôi một cái từ đầu đến chân:

“Không thấy chóng mặt à?"

Tôi khựng lại giữa bước chân. Hít sâu, cố bình tĩnh, nhưng tim vẫn đập mạnh đến nghe được. Tôi bước nhanh đến gần nó, đập tay cái bộp lên giường, hai mắt trưng trưng nhìn chằm chắm vào nó.

"Nếu mày đang đợi tin nhắn hồi âm của crush thì có hồi hộp không?"

Duy Minh không ngẩng lên, vẫn mải mê với điện thoại. Nó nhún vai, cử chỉ quen thuộc khi không quan tâm. Giọng thản nhiên.

"Tao mà có crush ý hả. Ha… có người ta phải đợi tao rep tin nhắn ý chứ."

Tôi trừng mắt, tức đến nghiến răng.
Thằng này lúc nào cũng vậy, luôn khiến người ta tức sôi máu mà không thể làm gì cho cam. Tôi quăng cho nó ánh nhìn sắc bén đầy những lưỡi dao vô hình. Nhưng ngược lại, nó chỉ cười nhẹ, ánh mắt bỗng dịu dàng đến mức làm cơn bực tức trong lòng tôi chốc vơi dần.

Rồi nó đột nhiên chậm rãi nói, giọng trầm xuống, mang theo chút gì đó như sự chờ đợi.

"Kiểm tra điện thoại đi."

Tôi thoáng sững lại, tim bỗng dưng đập mạnh.

Không chần chừ, tôi vội mở điện thoại lên, ngón tay run nhẹ vì căng thẳng, gần như không thể nhập đúng mật khẩu. Và ngay lập tức, một thông báo từ nhà trường đập vào mắt tôi, dòng chữ đơn giản nhưng đủ để khiến tôi ngừng thở:

"Chúc mừng em đã trúng tuyển vào đội tuyển."

Tôi đậu rồi.

Tôi đậu thật rồi.

Cảm giác như có một quả bom vừa phát nổ trong lồng ngực, giải phóng tất thảy biết bao nhiêu cảm xúc đã kìm nén bấy lâu. Niềm vui, sự nhẹ nhõm, niềm tự hào, tất cả đan xen, trộn lẫn thành một dòng cảm xúc mãnh liệt đến nỗi tôi không thể diễn tả bằng lời.

Chỉ chờ có vậy, tôi lao như bay về phía Duy Minh, quên đi mọi khoảng cách, mọi rào cản vô hình mà chúng tôi đã vô thức dựng lên. Tôi giơ điện thoại ra trước mặt nó, gần như áp sát vào mắt nó, giọng lạc đi vì kích động, cao hơn bình thường vài tông:

"Mày xem! Tao đậu rồi! Tao đậu thật rồi!"

Niềm vui sướng vỡ òa trong lồng ngực, cảm xúc dâng trào đến mức tôi không kìm được, những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, lăn dài trên má, ấm nóng và mặn chát. Tôi không cố gắng lau đi, không cảm thấy xấu hổ trước sự yếu đuối này. Đây là nước mắt của hạnh phúc, của sự giải tỏa sau bao ngày căng thẳng.

Duy Minh nhìn tôi, ánh mắt dừng lại ở những giọt nước mắt đang lăn trên má. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tôi tưởng như nhận ra một tia xúc động thoáng qua trong đôi mắt sâu thẳm của nó. Nhưng rồi nó bật cười, âm thanh trong trẻo hiếm hoi, như chuông bạc vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Nó vỗ nhẹ lên đầu tôi, bàn tay ấm áp như thể muốn xoa dịu mọi nỗ lực và lo lắng suốt thời gian qua, như muốn nói: "Tao biết mà."

"Sao lại khóc rồi?" Giọng nó nhẹ nhàng, không còn vẻ trêu chọc thường ngày, mà chứa đựng một sự quan tâm chân thành hiếm thấy.

Tôi hít sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng khi nghe câu nói ấy, nước mắt lại càng tuôn nhiều hơn. Cảm giác như tất cả những khó khắn, tất cả những căng thẳng mà tôi đã kìm nén suốt thời gian qua đều được giải tỏa trong khoảnh khắc này.

Duy Minh nhìn tôi một lúc, rồi bất ngờ cất giọng:

“Muốn được thưởng gì không?”

Tôi lập tức lau nước mắt, ánh mắt sáng rực nhìn nó, không thể tin vào tai mình.

“Thật á?”

“Ừ.”

Tôi hít một hơi, suy nghĩ một lát rồi nở nụ cười đầy háo hức:

“Muốn gì cũng được à?”

“Thứ gì mày muốn.”

Câu trả lời đầy tự tin của nó khiến tôi càng phấn khích hơn. Tôi tiến sát lại gần, đôi mắt lấp lánh đầy mong chờ:

“Vậy… đi thủy cung được không? Tao muốn đi ngắm những bé cá đầy màu sắc.”

Duy Minh hơi sững lại, có vẻ ngạc nhiên vì yêu cầu của tôi. Nhưng chỉ trong giây lát, nó đã gật đầu.

“Được. Miễn mày thích.”

Tôi vui vẻ chớp mắt, rồi hào hứng đề xuất:

“Vậy mai đi luôn nhé?”

Duy Minh bật cười, giọng nói vẫn bình thản như thường ngày, nhưng trong ánh mắt lại có chút dịu dàng hơn hẳn.

“OK.”

Tôi thề là lúc đó, tôi thực sự rất vui.

Vui vì tôi đã vượt qua được rào cản của chính mình. Vui vì tôi sắp được đến nơi mà mình mong muốn nhất.

Chỉ là, tôi đã không nhận ra, ngay khoảnh khắc ấy, cả hai tai của Duy Minh đã đỏ bừng từ lúc nào.

Và trong đôi mắt sâu thẳm của nó, có thứ gì đó… không chỉ đơn thuần là niềm vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro