Chương 6: Thủy cung
Sáng hôm sau, tôi thức dậy thật sớm, không giấu nổi sự háo hức trên khuôn mặt có phần hơi ngáy ngủ của tôi. Ánh nắng ban mai dịu nhẹ xuyên qua ô cửa sổ, rọi những tia sáng ấm áp lên sàn nhà. Tôi đứng trước tủ quần áo, mở ra và ngắm nhìn từng bộ trang phục. Hết lấy cái này rồi lại cầm cái kia, tôi thử đi thử lại nhiều lần, phân vân mãi không biết nên chọn gì. Cuối cùng, tôi quyết định mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mềm mại, nhẹ nhàng như mây. Để thêm phần duyên dáng, tôi khéo léo cài lên mái tóc một chiếc kẹp nhỏ với bông hoa trắng tinh tế, điểm xuyết chút nhẹ nhàng, thanh thoát. Nhìn mình trong gương, tôi mỉm cười, đi xuống lầu.
Mẹ thấy tôi đi xuống thì không khỏi có chút ngạc nhiên. Bình thường vào ngày nghỉ, tôi thường ngủ nướng đến tận mười hoặc mười một giờ trưa, thậm chí có hôm mẹ phải lên tận phòng gọi tôi xuống ăn cơm thì tôi mới chịu dậy.
“Hôm nay mặt trời mọc đằng tây hay sao mà con dậy sớm vậy?” Mẹ vừa rót sữa ra cốc vừa nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi cười hì hì, kéo ghế ngồi xuống bàn: “Hôm nay con có hẹn nên dậy sớm đó ạ.”
Thực ra, tôi và Duy Minh hẹn nhau tám giờ mới đi, mà bây giờ mới bảy giờ rưỡi. Còn sớm, nên tôi quyết định ngồi thưởng thức cốc sữa nóng mẹ mới pha, để tận hưởng chút không khí yên bình của buổi sáng.
“Mà con hẹn ai vậy?” Mẹ tôi đặt cốc sữa trước mặt tôi, tò mò hỏi.
Tôi chưa kịp trả lời thì tiếng chuông cửa vang lên.
“Duy Minh đó hả, vào nhà đi con.” Mẹ tôi nồng nhiệt mời nó.
“Dạ thôi bác ạ, cháu sang đón người rồi đi luôn ạ.” Minh lịch sự từ chối mẹ tôi.
“À, thì ra hai đứa cùng đi chơi sao.” Mẹ tôi nhìn tôi đầy ẩn ý, rồi gật gù: “Cũng tốt, ở nhà mãi cũng đâu có hay.”
Tôi mỉm cười, xỏ giày rồi vẫy tay chào mẹ: “Vậy con đi nha mẹ!”
Hai đứa tôi đến thủy cung ở trong trung tâm thương mại Lotte mall Tây Hồ. Bước vào trong, một thế giới hoàn toàn khác mở ra trước mắt. Ánh sáng xanh mờ ảo phản chiếu lên những bức tường kính khổng lồ, nơi các loài cá tung tăng bơi lội trong làn nước trong vắt. Không gian huyền ảo và tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng róc rách của nước cùng những chuyển động nhịp nhàng của các sinh vật biển.
Tôi lập tức bị cuốn hút: "Đẹp quá đi!"
Tôi tròn mắt thích thú, gần như áp sát mặt vào lớp kính dày để ngắm đàn sứa đang uyển chuyển bơi lượn. Những chiếc xúc tu mảnh mai của chúng nhẹ nhàng đong đưa, phát ra ánh sáng lung linh như những chiếc đèn lồng nhỏ trong đêm.
Minh đứng bên cạnh, khoanh tay cười, ánh mắt đầy thích thú khi nhìn phản ứng của tô:. "Thích lắm à?"
"Ừ, trước giờ chỉ xem trên mạng thôi."
Tôi gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào những sinh vật biển đầy màu sắc đang lướt qua trước mặt. Mỗi loài đều mang một nét đẹp riêng, từ những chú cá nhỏ xíu lấp lánh như những viên ngọc trai, đến những con cá lớn hơn với hoa văn sặc sỡ trên thân.
Không gian tràn ngập ánh sáng nhẹ nhàng khiến tôi có cảm giác như đang thực sự lạc vào lòng đại dương. Tôi ngước nhìn Minh. Nó đứng tựa lưng vào tấm kính lớn, hai tay khoanh hờ trước ngực, dáng vẻ thư thái nhưng ánh mắt lại chăm chú dõi theo những chú cá đầy sắc màu bơi lượn. Ánh sáng xanh thẫm phản chiếu trên khuôn mặt Minh, làm nổi bật những đường nét góc cạnh nhưng vẫn phảng phất vẻ dịu dàng. Đôi mắt nó sâu thẳm, tĩnh lặng như mặt biển trong một ngày lặng sóng, chất chứa những suy tư khó đoán. Hàng mi dài khẽ rung nhẹ mỗi khi một con cá lớn lướt qua, đôi môi mím chặt, như thể đang chìm vào một thế giới khác - thế giới dưới đại dương huyền bí. Nhìn nó lúc này, tôi chợt cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng, khiến tôi muốn ghi nhớ khoảnh khắc này thật lâu.
Bất chợt, Minh quay sang, ánh mắt chạm vào tôi, rồi khẽ cười. "Đi vào đây, nơi này còn có cảm giác như đang ở dưới đáy biển cơ."
Nó kéo tay tôi đến một khu vực khác, nơi có một đường hầm kính dài dẫn lối, cho phép du khách chiêm ngưỡng cá mập, cá đuối và vô số loài sinh vật biển bơi lượn ngay trên đầu. Tôi bước vào, hơi ngẩng đầu lên và gần như nín thở khi một con cá mập lớn lướt qua. Cái vây lưng sắc nhọn của nó chậm rãi rẽ nước, còn đôi mắt lạnh lùng quét qua như một kẻ săn mồi thực thụ.
"Nhìn mày vui như con nít ấy." Minh bật cười.
Tôi chun mũi, quay sang nhìn nó. "Ai bảo không được vui chứ! Lần đầu tiên nhìn thấy cá mập gần như vậy mà!"
Hai đứa tiếp tục lang thang từ khu này sang khu khác, chiêm ngưỡng hàng trăm loài sinh vật biển. Từ những rặng san hô rực rỡ đến bầy cá nhỏ lấp lánh như những hạt cườm, tất cả tạo nên một thế giới kỳ diệu mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được tận mắt chứng kiến. Tôi chăm chú quan sát, không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, còn Minh thì cứ mỉm cười nhìn tôi, đôi khi lắc đầu vì vẻ mặt quá phấn khích của tôi.
Cuối cùng, khi đã đi hết một vòng, chúng tôi dừng chân trước cửa ra vào. Tôi vẫn chưa hết hào hứng, ánh mắt đầy lưu luyến.
"Tao vẫn chưa cảm thấy đủ!" Tôi quay sang Minh, lung linh mắt nhìn nó.
Minh bật cười: "Rồi rồi, lần sau mày làm tốt thì tao cho mày đi tiếp."
Tôi cười tít mắt, vui vẻ gật đầu. Chúng tôi bước đến trước quầy bán đồ lưu niệm. Tôi đảo mắt nhìn những món đồ nhỏ xinh: những con cá nhồi bông, vòng tay vỏ sò, những quả cầu thủy tinh bên trong chứa cảnh đại dương thu nhỏ. Một chiếc móc khóa hình con sứa nhỏ màu xanh lập tức thu hút ánh nhìn của tôi.
Minh nhận ra, khẽ nghiêng đầu nhìn tôi rồi bất ngờ cầm lấy chiếc móc khóa đó. "Cái này hợp với mày đấy."
Nó đưa cho tôi, còn tôi thì chớp mắt ngạc nhiên. "Tặng tao á?"
Minh không nói gì, chỉ đẩy nhẹ nó về phía tôi. Tôi mỉm cười, cầm lấy, cảm giác lòng mình ấm áp một cách kỳ lạ. Chiếc móc khóa nhỏ bé, nhưng dường như đã lưu giữ cả một ngày trọn vẹn của chúng tôi tại thủy cung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro