Chương 5: Trúng tuyển
Mỗi ngày, đều đặn năm tiếng, tôi ngồi trong phòng Duy Minh, chăm chỉ ôn luyện những kiến thức trọng tâm để chuẩn bị cho kỳ thi đội tuyển.
Khi tôi nộp đơn đăng ký, cô Giang có chút bất ngờ. Nhưng sau đó, cô mỉm cười động viên tôi:
“Cô nghĩ em muốn thử sức mình như thế này là rất tốt.” Cô nhẹ nhàng vỗ vai tôi, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng. “Cô chắc chắn em sẽ làm được. Cố lên nhé!”
Lúc nào tôi học, Duy Minh cũng ngồi ngay phía sau. Nó không chơi game thì đọc sách, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ rời khỏi phòng. Ngay cả những lời mời đi chơi từ bạn bè, nó cũng thẳng thừng từ chối.
Tôi thắc mắc: “Sao mày không đi chơi bóng rổ với bọn kia vậy?”
Nó chẳng buồn ngước lên, chỉ hờ hững trả lời:
“Nếu tao đi thì mày có ngoan ngoãn ôn bài không? Nếu tao đi lúc tinh thần mày không ổn định thì sao? Tao đâu thể yên tâm để mày ở đây một mình với đống sách vở đó được.”
Giọng nó trầm xuống, mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy.
Tôi thở dài, chấp nhận sự thật. “Rồi rồi, tao biết rồi.” Nó nói đúng. Nếu không có nó ngồi sau giám sát, có lẽ tôi đã bị những suy nghĩ tiêu cực kéo đi rồi.
Thỉnh thoảng nó đối xử khá tốt với tôi. Hôm thì đặt đồ ngọt cho tôi, hôm thì mua trà sữa, hôm thì mua bim bim,... Không biết là động viên tinh thần bạn hay cố ý vỗ béo bạn nữa.
Thời gian cứ thế trôi qua. Tiếng bút viết trên giấy ngày càng chậm lại. Tôi xoay xoay cổ tay, liếc nhìn đồng hồ. 23 giờ 47 phút.
Đã muộn như vậy rồi sao? Tôi định đứng lên về phòng thì bỗng dưng bị thu hút bởi một hình ảnh hiếm hoi, Duy Minh đang ngủ.
Nó nằm nghiêng, hơi thở đều đều, gương mặt dưới ánh đèn dịu nhẹ càng trở nên hoàn hảo.
Tôi lặng lẽ tiến lại gần, ngồi xổm xuống.
Duy Minh có một khuôn mặt sắc sảo nhưng hài hòa, như thể được bàn tay nghệ nhân tỉ mỉ tạc nên. Đường xương hàm góc cạnh nhưng không thô ráp, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng khẽ cong lên trong một nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Đôi mắt sâu thẳm dù đang nhắm nghiền nhưng vẫn mang đến cảm giác an tĩnh nhưng đầy ấm áp. Mái tóc mềm mại ôm lấy vầng trán cao, càng làm nổi bật vẻ cuốn hút của nó.
Tôi bỗng thấy mơ hồ.
Nhìn khuôn mặt này, tôi không thể nhớ rõ dáng vẻ của Duy Minh hồi nhỏ trong ký ức của mình nữa.
Nhẹ nhàng, tôi đưa một ngón tay chạm lên má nó.
Cảm giác săn chắc hơn tôi tưởng. Tôi không khỏi tiếc nuối. Hồi nhỏ, nó có đôi má bánh bao siêu mềm mại, tôi rất thích chọc má nó. Nhưng càng lớn, nó càng ghét việc đó. Có lần tôi lén chạm vào khi nó đang ngủ, ai ngờ bị bắt tại trận. Từ đó, nó luôn tìm cơ hội trả thù tôi.
Vậy nên, lần này tôi phải thật cẩn thận…
“Mày làm gì đó.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Tôi giật mình rụt tay lại, đối mắt nhìn nó.
“Không có gì cả.”
Nó ngồi dậy, vò vò tóc, ánh mắt nheo lại nhìn tôi chằm chằm.
“Đừng có nhân cơ hội mà chiếm hời riêng.”
Nó bỏ lại một câu đầy ẩn ý rồi chậm rãi đi về phía nhà tắm, để lại tôi ngồi đó, hoang mang tột độ.
Tuần sau là ngày có kết quả thi đội tuyển.
Tôi hồi hộp đi qua đi lại trong phòng, lòng như lửa đốt, mắt liên tục dán vào màn hình điện thoại, chờ đợi tin nhắn từ cô Giang.
Duy Minh nằm dài trên giường, ung dung lướt TikTok, liếc nhìn tôi với vẻ chán nản.
“Mày không thấy chóng mặt à?”
Tôi dừng lại, tiến đến gần nó, nghiêm túc hỏi:
“Thế nếu mày đang đợi tin nhắn hồi âm của crush thì mày có hồi hộp không?”
Nó nhún vai, giọng thản nhiên: “Tao làm gì có crush mà phải đợi. Có người ta phải đợi tao mới đúng.”
Tôi nghiến răng, quăng cho nó ánh mắt đầy những lưỡi dao sắc bén. Nhưng Duy Minh lại chỉ cười, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tôi không thể nổi giận.
Rồi nó chậm rãi nói: “Kiểm tra điện thoại đi.”
Tôi sững lại, vội mở điện thoại lên.
Một thông báo từ nhà trường ngay lập tức đập vào mắt tôi.
Chỉ chờ có vậy, tôi lao như bay về phía Duy Minh, giơ điện thoại ra trước mặt nó.
“Mày xem! Tao đậu rồi! Tao đậu thật rồi!”
Niềm vui sướng vỡ òa, những giọt nước mắt không kìm được mà từ từ rơi xuống.
Duy Minh bật cười, vỗ nhẹ vai tôi. “Sao lại khóc rồi?”
Hơi ấm từ bàn tay nó truyền đến, càng khiến cảm xúc tôi dâng trào hơn.
“Mày làm rất tốt rồi. Tao thưởng cho mày nhé.”
Tôi vội lau nước mắt, ánh mắt sáng rực nhìn nó.
“Thật không?”
“Thật.”
“Mày định thưởng cho tao cái gì?”
“Thứ gì mày muốn.”
Tôi phấn khích tiến sát lại gần nó: “Vậy đi thủy cung được không? Tao chưa được đi lần nào.”
Duy Minh thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn gật đầu. “Được.”
Tôi chớp mắt, vui vẻ đề xuất: “Vậy mai đi luôn nhé?”
Nó bật cười, giọng nói vẫn bình thản như thường: “Được.”
Tôi thề là lúc đó, tôi thực sự rất vui.
Vì tôi đã vượt qua được rào cản của chính mình. Vì tôi sắp được đến nơi mà mình mong muốn nhất.
Vì vậy mà tôi đã không nhận ra rằng cả hai tai của Duy Minh đã đỏ bừng từ lúc nào.
Và trong ánh mắt sâu thẳm của nó, có thứ gì đó… không chỉ đơn thuần là niềm vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro