Chương 1: Khởi đầu mới
Buổi sáng đầu tiên của năm học mới, tôi đứng trước gương, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình - một cô gái trong bộ đồng phục trắng tinh khôi, chiếc chân váy xanh dương nhạt khẽ đung đưa theo từng cử động. Mái tóc dài thẳng mượt đen tuyền càng tôn lên nét trong trẻo, dễ thương.
"Nhã Uyên, xuống ăn sáng rồi đi học thôi con."
"Dạ! Con xuống liền."
Tôi cầm lấy cặp sách rồi vội vã chạy xuống lầu. Dưới nhà rộn ràng tiếng trò chuyện rôm rả, khiến tôi đoán chắc nhà dì Mai cũng sang.
"Uyên xuống rồi đó hả con, nào ngồi đây đi."
Tôi ngồi vào bàn ăn, đưa mắt nhìn một lượt. Ngoài bố mẹ tôi còn có dì Mai và... Trần Hàn Duy Minh - thanh mai trúc mã của tôi.
Dì Mai và mẹ tôi vốn là bạn thân từ những ngày cùng chờ sinh. Tình bạn của hai người gắn kết đến mức họ tự nhận nhau làm chị em, và thế là tôi và Duy Minh cũng mặc nhiên trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Nhà tôi và nhà nó là hai căn biệt thự liền kề, khoảng cách giữa chúng tôi chẳng khác nào một bức tường mỏng manh, vừa xa xôi lại vừa gần gũi.
Tôi vừa uống một ngụm sữa, vừa nhai vội chiếc bánh mì kẹp thịt nướng. Đúng lúc đó, một lực huých mạnh vào chân khiến tôi giật mình, miếng thịt chưa kịp nhai hết lập tức chui tọt xuống họng.
"Khụ khụ." Tôi vội vàng lấy khăn giấy che miệng, vừa ho sặc sụa vừa lườm ai đó một phát.
Ai đó thì đang vẫn điềm nhiên thưởng thức cốc sữa nóng với vẻ mặt bình thản đến đáng ghét.
"Con không sao chứ?" Mẹ tôi lo lắng hỏi han nhưng ngay sau đó lại cuống lên: "Trễ giờ mất rồi! Nào..."
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Chưa kịp định thần, tôi đã thấy mình ngồi trong xe với chiếc bánh mì ăn dở trên tay.
Mẹ tôi đứng ngoài xe, lưu luyến vẫy tay chào: "Ngày đầu tiên đến trường mới, nhớ ngoan ngoãn nghe lời thầy cô nha con." Rồi bà quay sang dặn dò Duy Minh: "Nhờ con để ý Nhã Uyên giúp bác nhé!"
Nó gật đầu, giọng điềm nhiên mà chắc nịch: "Dạ, bác yên tâm, con sẽ coi em ấy thật kỹ."
Vậy là, giữa nụ cười niềm nở của mẹ và dì Mai, tôi cùng Trần Hàn Duy Minh chính thức "lên đường tìm đường cứu nước".
Tôi vẫn lặng lẽ gặm từng chút chiếc bánh mì trên tay, mắt hướng ra cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh thành phố Hà Nội buổi sáng nhộn nhịp mà yên bình. Còn người ngồi cạnh tôi thì im lặng, im lặng và... vẫn im lặng.
Tôi quay sang nhìn Duy Minh. Hôm nay nó để tóc xoăn nhẹ, vài lọn tóc rũ qua mắt, vô tình tôn lên vẻ trầm lặng nhưng thu hút. Từ khi nhận thức được sự tồn tại của nó trong đời mình, tôi đã luôn mê mẩn đôi mắt màu nâu nhạt ấy, một ánh mắt lúc nào cũng tràn đầy tự tin và sắc sảo.
"Nhìn đủ chưa?"
Tôi giật mình, nhận ra ánh mắt mình đã vô thức chạm vào ánh mắt nó từ lúc nào.
"Rồi." Ngắn gọn, súc tích, đủ ý nghĩa. Tôi rời mắt khỏi nó, chú ý đến chiếc điện thoại trong tay nó, nơi đang hiển thị thông báo lớp học mới.
"Cho tao xem một chút." Tôi nhanh tay giật lấy điện thoại, và tất nhiên, Duy Minh cũng chẳng thèm phản kháng, vì nó cũng đã quá quen rồi.
"Uầy, tao tưởng mình tao học lớp này chứ! Ai ngờ mày cũng ở lớp này à!" Tôi hào hứng khua khua màn hình về phía nó.
Nó điềm nhiên cầm lại điện thoại từ tay tôi, giọng điệu bình thản đến phát bực: "Ừ, tao đâu có học hành dở tệ như mày đâu."
Tôi nhíu mày, giọng gằn xuống: "Mày nói lại thử xem!"
"Không dám." Nó nhún vai, khóe môi khẽ nhếch lên, vẻ chọc tức tôi hiện rõ.
Tôi vốn không thích bị người khác bàn tán, vậy nên từ cấp hai đến giờ, số bạn thân của tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Duy Minh là một trong số đó, và ngoài nó ra thì chỉ có một người duy nhất là Huyền Anh.
Vừa nghĩ đến Huyền Anh, tôi đã thấy nó đi phía trước.
"Huyền Anh!"
Nghe tôi gọi, nó dừng bước rồi quay người lại. Chỉ một động tác đơn giản vậy thôi mà cũng có thể khiến người ta ngẩn ngơ. Tôi chạy vụt đến, khoác tay nó đầy nhõng nhẽo.
"Hôm nay bạn Huyền Anh của tui đẹp quá nha! Người thon, chân gọn, mặt xinh, cứ thế này là bị cướp mất đó!" Tôi lắc lắc tay nó, giả bộ tiếc nuối.
Huyền Anh bật cười, nắm chặt tay tôi, vỗ nhẹ: "Thôi nào, tao có thể đi đâu được chứ? Chẳng phải có hai người ở đây là đủ sao?"
Ôi trời ơi! Tôi chưa từng thấy ai dịu dàng, nhẹ nhàng như thiên thần thế này cả! Đốn tim tôi mất thôi!
Đúng lúc đó, Duy Minh cũng vừa đi đến. Vậy là tôi, Huyền Anh và Duy Minh cùng nhau tiến về lớp học mới, giữa không khí nhộn nhịp của ngày đầu tiên tại Trường THPT tư thục Lycée de la Lune Bleue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro