Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

past

ĐÔNG QUA XUÂN ĐẾN
  Trời bắt đầu lạnh rồi, thời tiết miền Bắc như con gái hay thay đổi vậy. Bước chân ra khỏi bệnh viện,cầm tờ giấy xét nghiệm đầu óc mông lung, dường như não không còn là của mình nữa( nếu như anh biết truyện này thì sao nhỉ?- tôi đã nghĩ vậy đó.)
Tôi bắt đầu nhớ lại quá khứ, nhìn lại khoảng thời gian đã qua. Tôi và anh ấy tiến tới hôn nhân bằng tình yêu, 7 năm bên nhau, từ cuối cấp 3 đến đại học và khi đã bước chân ra ngoài xã hội.chúng tôi nghĩ rằng có lẽ chừng ấy thời gian đã đủ để hiểu nhau, tất cả thói quen, con người của nhau.Nhưng không phải thế. Kết hôn và yêu nhau là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, yêu nhau là bằng cảm xúc không ràng buộc ko miễn cưỡng, nhưng kết hôn chính là ràng buộc và trách nhiệm.
    Càng ngày anh càng đi về muộn hơn, càng nhiều hơn những buổi tiệc rượi mà anh nói rằng uống cùng đối tác, đồng nghiệp, điện thoại bận. Kết hôn nhưng thời gian chúng tôi gặp nhau chắc còn ít hơn ...
     Khi đó tôi lại tất bật với hai đằng, cả nội và ngoại. mẹ tôi muốn tôi lo cho em khi nó học đại học. bố mẹ chồng muốn tôi có con vì chúng tôi lúc đó cx kết hôn được hơn một năm. tất cả mọi thứ dường như rất bình thường, tôi và anh vẫn quan tâm nhau lễ tết hoặc có việc vẫn cùng nhau về nhà nội nhà ngoại. Nhưng không biết lý do là gì chính tôi cũng cảm thấy mình càng đánh mất bản thân, không còn là chính mình. Tôi nhớ mình cũng từng là một cô gái ưa nhìn và tính tình hoạt bát, dễ mến, có lẽ hôn nhân chính là như vậy, tôi từng nghĩ như thế và cứ thế cho qua. Tôi vẫn đợi anh về ăn cơm tối nhưng anh phải tăng ca, không sao tôi ăn một mình. Bố mẹ thúc ép, tôi nói rằng mình bận chưa có ý nghĩ sinh con, cứ lấm láp qua như thế khoảng 2 năm sau kết hôn tôi bắt đầu hay đau bụng, buồn nôn và sụt cân, nhưng tôi vẫn nghĩ không có gì đáng lo.
    Tôi và anh vẫn thế, anh lo chu cấp tiền học phí cho em tôi học đại học như bố mẹ tôi mong muốn, còn việc có con khi nhắc đến anh vẫn không nói gì, chỉ đợi tôi nói anh hùa theo đồng ý, cứ như vậy trôi qua
     Những món quà kỉ niệm, valentine,20/10, sinh nhật anh mua như một thói quen. tôi cũng không háo hức hay chờ mong như trước nữa. anh không bao giờ quên những ngày này lúc nào cũng sẽ mua quà dành thời gian về nhà sớm. "Nghi thức" đúng thế cảm giác chính là nghi thức.
     Anh là người trầm tính nếu không nói lạnh lùng. thời học sinh đó cũng vì mê sự lạnh lùng ấy mà tôi quyết theo đổi anh bằng được. Anh cũng chảnh lắm nhé, tôi dở mọi chiêu trò dứt không ra, cắn chặt không nhả mà hơn một năm mới nhận được cái gật đầu từ anh. oanh liệt quá cơ!
    Trở về nhà, tôi quyết định hôm nay không nấu cơm nữa vì nghĩ chắc nay anh lại tăng ca thôi nên tôi ngồi xem tivi và đọc truyện mình thích. Ngôi nhà này là anh tự tay mua không nhận tiền từ ai cả, anh nói rằng tổ ấm phải do tự tay anh làm nên.
     - Hôm nay anh cũng về sớm hơn thường ngày, khi tôi phát hiện ra anh thì anh đang đứng ngẩn người nhìn về phía tôi. tôi đeo tai nghe để nghe nhạc tập trung đọc truyện nên không nghe thấy tiếng anh mở cửa.

- Anh về rồi hả? sao nay về sớm thế, có muốn ăn gì không? em nấu cơm nhé!- tôi hỏi anh
- Ờ nay anh không tăng ca!-anh nhìn tôi rồi nói
- sao không ngồi lên ghế, sàn nhà lạnh!
Lúc này tôi mới để ý là mình ngồi dưới sàn và chân còn không đi dép. tôi gãi đầu cho qua đứng dậy chuẩn bị vào nấu cơm nhưng anh ngăn lại nói rằng không cần vì hôm nay mẹ chồng tôi gọi qua ăn cơm. thế là tôi chuẩn bị một chút rồi cùng anh qua nhà mẹ.
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: