chương 1: cuộc gặp gỡ định mệnh
ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN MÌNH TRUYỆN, CHẮC CHẮN CÓ RẤT NHIỀU SAI XÓT, MONG CÁC BẠN CÓ THỂ GÓP Ý NHẸ NHÀNG ĐỂ MÌNH CÓ THỂ SỬA ĐỔI , MÌNH CẢM ƠN RẤT NHIỀU
Trên một đoạn đường vắng , một bóng dáng nhỏ bé dưới ánh điênh đường bước nhanh thoanh thoăn thoắt . Tư hạ sau một buổi học thêm toán muộn đang trở về nhà , dù đường rất vắng nhưng cô vẫn phải lấy hết can đảm bước đi thẳng chẳng dám nhìn ló ngó xung quanh . Bây giờ cô chỉ muốn trở về nhà thật nhanh ,nghĩ đến đây cô càng bước đi nhanh hơn bởi lúc này trong đầu cô đã tưởng tượng ra không biết bao nhiêu thứ đáng sợ rồi .
Đang rảo bước nhanh thì tiếng ''soạt ..soạt'' bên bụi cỏ ven đường khiến cô giật mình dừng bừng. Nhìn về phía đó , tư hạ che miêng hoảng hột , một người đàn ông thân đầy máu me nằm bệt ở đó. Dù rất sợ nhưng cô vẫn chạy nhanh về phía người đàn ông đỡ anh ta dậy, trời ơi , anh ta bị trúng đạn ở sườn bungh máu từ đó chảy ra không ngừng . Không nghĩ nhiều cô vội lấy khăn tay của mình ra bịt vào chỗ vết thương cầm máu lại. Khi cô định lấy điện thoại gọi cấp cứu thì đột nhiên một bàn tay to lớn dính đấy máu bắt lấy tay cô hất điện thoại bay ra xa . Tư Hạ giật mình hốt hoảng chuẩn bị hét lên thì bàn tay ấy đã nhanh chóng bịt miệng cô lại
''ư....ư.ư''
Sau đó một giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông vang lên
''không muốn chết thì im miệng''
Lời đe dọa không to không nhỏ nhưng lại khiếnTư Hạ hoang mang sợ hãi . Từ khóe mi giọt lệ ấm nóng đã tràn xuống tay người đàn ông. Sau một lúc thấy con nhóc trong lòng mình ngoan ngoãn im lặng hắn mới từ từ buông tay ra , lấy súng kề bên sườn cô lạnh giọng ra lệnh
'' đưa tôi vào căn nhà hoang bên kia ''
Tư hạ chỉ biết gật đầu ngoan ngoãn nghe theo , hắn có súng cô mà không nghe là ''pằng'' một phát là đi tong một đời luôn chứ đùa .Đang chuẩn bị dìu hắn đứng dậy thì từ xa một đám người khoảng năm sáu tên đang tiến lại gần một tên cầm đầu ra lệnh
'' mau tìm người cho ta , tên Ảnh quân đó bị thương nặng như vậy chắc chắn chưa chạy đc xa ''
Từng lời nói của tên kia cô đều nghe rõ , cô hoảng hốt quay lại nhìn hắn hóa ra hắn bị truy sát , thật đáng thương. Mải mê suy nghĩ khiến cô đờ người ra cho đến khi hắn giục cô
'' mau trốn , nhanh lên , không cả tôi và cô đều sẽ chết''
Tư hạ giật mình chẳng kịp suy nghĩ đành ẩn hắn vào sâu bên trong bụi cỏ chính mình cũng chui vào theo luôn. Diện tích bụi cỏ quá nhỏ khiến cô phải nằm sát vào người hắn , tư thế này qủa thật có chút mờ ám.Hơi thở của cô trở nên dồn dập , có thể thấy cô đang sợ hãi đến nhường nào. Bỗng nhiên một bàn tay vòng qua người cô ôm sát cô vào lòng . Dường như chính hắn cũng cảm nhận được sự sợ hãi của cô gái nhỏ trong lòng .
Qua một lúc không tìm thấy người , mấy tên kia bỏ đi , đợi một lúc không thấy động tĩnh gì nữa cô mới chui ra ngoài, Khắp người của cô toàn là bụi cỏ, quần áo xộc xệch , đầu óc thì rối tung lên , người ta nhìn vào lại tưởng cô vừa làm chuyện gì mờ ám ấy chứ. Tư hạ vội tìm lại chiếc điện thoại bị hắn quăng đi ,may mắn là nó chưa bị hỏng rồi quay lại kéo hắn ra , phải dùng bao nhiêu sức lực mới lôi đc hắn ra ngoài , tên này ăn gì mà nặng vậy trời . Lần này cô chẳng cần hắn dùng súng đe dọa nữa mà chủ động dìu hắn đứng dậy bước về phía căn nhà hoang kia. Có lẽ hiểu được phần nào hoàn cảnh của hắn nên cô có chút mủi lòng thương. Nhưng đi đến được căn nhà hoang phía bên kia đường lại là cả một quá trình. Thân mình hắn nặng tựa gần hết vào thân mình bé nhỏ của cô khiến cô muốn ngột thở. Lết mãi cô mới dìu hắn tới được căn nhà hoang kia . Tư Hạ đưa hắn vào bên căn nhà đặt hắn dựa mình vào tường , cô nhìn qua một lượt căn nhà cảm thấy lạnh tóc gáy . Dù sao cũng là căn nhà hoang , nó u ám lạnh lẽo chẳng hiểu kiểu gì mà cô lại có can đảm bước vào đây nữa. Định bật đèn pin điện thoại lên để cho đỡ sợ nhưng nghĩ lại cô sợ bị lộ hành tung của hắn nên thôi . Cô chạy ra ngoài ngó ngả ngó nghiêng , nghĩ thầm chắc đám người kia không quay lại nữa đâu nhỉ, rồi cô quay lại chỗ hắn lấy áo khoác của mình đắp lên người hắn , nghĩ gì đó rồi chuẩn bị xoay người rời đi . Vừa xoay người , hắn bất ngờ nắm lấy tay cô , đôi mắt lạnh lẽo không một chút hơi ấm nhìn chắm chằm cô, miệng còn lẩm bẩm
'' đừng đi ....đừng đi''
Tư Hạ cảm thương nhìn hắn , nhưng cuối cùng vẫn giật tay hắn ra , xoay người bước ra phía cửa rồi khuất dạng . Hắn nở nụ cười chua xót, thế mà hắn lại cầu xin một cô gái xa lạ đừng bỏ mình đi , thật nực cười , đến mẹ hắn và người hắn yêu nhất cũng đã bỏi hắn đi huống hồ là một cô gái mới gặp mặt lần đầu. Hắn đường đường là Lãnh Ảnh Quân người đứng đầu Lãnh gia , nổi tiếng hung tàn ,khiến cả thế giớ hắc bạch phải nể sợ . Nhưng mấy ai biết được để đứng được ở vị trí đó hắn phải trải qua những gì và cũng chẳng ai biết được đằng sau ánh hào quang ấy hắn chỉ là một con người bị bỏ rơi không ai cần đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro