Hồi ức.
Năm cát tân thứ mười lăm, Thiên đế du ngoạn nhân gian, giao toàn quyền quản lí thiên giới cho Bắc đế, lúc này gió mây ngập trời, nhưng tia sét như đánh ngang tai nhân gian. Bắc đế thế mà lại đồng ý với ma vương, giúp hắn tìm lấy cô nương mà hắn đợi suốt tám kiếp ở nhân gian, ai mà ngờ tia sét này lại trực tiếp giáng xuống Phượng Nhiên-Phượng Hoàng Thiên giới. Cứ ngỡ, Bắc đế sẽ từ chối mối liên hôn này nhưng ai ngờ hắn lại vẻ mặt thản nhiên mà đáp ứng với ma vương. Chuyện này càng làm cho người khắp chốn tiên và nhân gian náo loạn, mà sau khi hắn đem lễ vật tới phủ Phượng Hoàng lại bị Phượng Nhiên xem như rác rưởi mà ném hết lễ vật ra ngoài cửa, tuyệt đối không nhận. Cũng chính hành động không biết trời cao đất dày này, Phượng Nhiên đã bị một đám binh lính giáp sắt bao vây ngoài cửa phủ, chỉ chờ nàng ra để ép nàng lấy ma tôn, nhưng đâu ngờ rằng, nàng đã trốn ra từ bao giờ, chỉ còn một con rối giấy ngồi yên bất động trên ghế gỗ chính giữa căn phòng trong phủ kia. Luồn khí tích của Phượng Nhiên hạ giới, mà Bắc đế cũng đã biết nàng muốn trốn liền ra lệnh cho một đám binh sĩ giáp trắng truy đuổi nàng ở nhân gian.
Hắn quả là quá hồ đồ, chỉ vì một đại ma đầu hung tàn, ngàn năm không đội trời chung với thiên giới lại có thể hiến tặng cho hắn Phượng Hoàng của Thiên giới, rõ ràng hắn hiểu rõ, mất đi Phượng Hoàng cũng giống như đem ngọc tiên cho quỷ dữ, hiến tặng mạng của tam giới cho ác quỷ.
Linh tức của nàng đã đến được nhân gian, nơi đây phồn hoa náo nhiệt, khác hẳn so với chốn thiên giới đầy cạm bẫy, nhìn người phàm qua lại trên đường tấp nập thì nàng lại nhớ tới ngày đó, ngày mà nàng đưa tiểu chiến thần trở về thiên giới, giúp hắn tu thành tiên quả. Ngàn năm như một, nhưng nhân gian lại thay đổi đi rất nhiều, những cây anh đào vốn đang còn khô héo nơi mùa xuân năm đó, nay lại trở thành những tán anh đào nở rộ, ngập tràn mùa hương.
Nhưng có thể, đời tiên quá dài, ngàn năm lại cứ trôi qua rồi lại "quay về" chưa từng trân trọng dù chỉ là một khoảnh khắc, đổi lại dù cho phàm nhân chỉ có vỏn vẹn 80 năm để sống nhưng cuộc đời lại ý nghĩa hơn ai hết, những khoảnh khắc trong cuộc đời họ, dù phai nhòa hay vẫn in đậm trong ký ức nhưng vẫn có những thứ mà họ lưu luyến và dấu tích của họ trên thế gian này.
Thần tiên tuy cuộc đời có dài nhưng khi chết đi, nguyên linh tiêu tán, không thể quay lại, sinh ly tử biệt trên thế gian dù có đáng sợ cũng chẳng bằng chết đi mà chẳng có ai còn nhớ.
Phích đồng tử đeo trên người Phượng Nhiên đột nhiên rung lắc dữ dội, báo hiệu Bắc đế sắp đến bắt nàng về thiên giới rồi, vừa nghĩ xong, lại thấy một luồn khí xanh dữ dội chỉ có nàng mới nhìn thấy bay về phía nàng, nhanh như chớp nàng biến mất khỏi đám đông, mặc cho binh lính giáp trắng kia có đi đâu, thật ra nàng cũng chẳng đi đâu cả, chỉ dùng một chút bột ẩn thân do nguyên linh sư điều chế riêng cho nàng. Thoát cái, Phượng Nhiên chạy thục mạng giữa đám người, chỉ sợ khi nàng rút hết tiên khí để trốn khỏi đám binh lính kia sẽ còn chạy chưa đủ đã bị bắt về. Nhưng vừa chạy, trên trời bỗng nổi sấm chớp đùng đùng, nhưng lại không hề có hạt mưa nào rơi xuống, nàng sợ hãi mà chạy thục lên phía sau Hoa thành, là khu rừng phía đông, vì nơi đây, Thiên lôi sẽ không dễ đánh trúng nàng.
Nàng vừa chạy lại vừa sợ hãi chẳng biết chạy về đâu, hiện tại thân thể Phượng Nhiên như người phàm chỉ biết chạy, nàng cũng chẳng hiểu tại sao thuốc của nguyên linh sư sao chỉ hiệu quả trong vòng một khắc lại quanh về như cũ, còn bị biến thành người phàm thế kia.
Không cẩn thận lại đi vào một vách núi lớn, nhìn còn không thấy đáy, những lớp sương mù vây quanh lại càng làm cho không khí thêm ẩm ướt và huyền ảo. Bên cạnh vách núi lại có một tán anh đào không chịu nở hoa, nhưng cũng dễ hiểu, thời tiết ở đây khắc nghiệt. gió lớn thổi vù vù, khiến hồng y nàng phất phới dưới tán cây nở rộ, lại càng khiến cho thính giác nàng yếu đi rất nhiều, ít nhất ở đây còn tiếng vọng lên của núi đồi.
Một nữ tử khoác xiêm y đỏ rực bước đến gần cây anh đào rực rỡ, nhẹ nhàng đưa bàn tay trắng nỏn ra phía trước nhẹ nhàng chạm vào thân cây, trong phút chốc, tán cây anh đào suốt mấy năm không chịu nở hoa lại nhẹ nhàng và huyền ảo nở ra từ trong bàn tay của nàng.
Khi binh lính giáp trắng đuổi đến cũng là lúc chứng kiến cảnh tượng rực rỡ ấy, nhưng mặt lại vô cảm dường như đã nhìn qua nhiều lần:
"Quận chúa, nếu như người vẫn không chịu quay lại thiên giới, làm Bắc thần nổi giận, giáng thiên lôi xuống kêu người về, người chắc chắn sẽ không xong đâu."
"Bớt nói lại đi, dù cho thiên đế có tới, ta cũng sẽ không quay về nơi đó đâu."
"Quận chúa, người làm vậy có ý nghĩa gì chứ."
"Ta chỉ biết, ta làm chuyện này vì nhân gian, vì chính ta, vì tự do, các người chẳng qua chỉ là một đám ngu xuẩn, nếu các người đáp ứng được yêu cầu của hắn cũng chỉ làm cho hắn càng được nước lấn tới, mất đi Phượng Hoàng, thiên giới có thể yên bình sao."
Nói xong cũng là lúc thuốc của nguyên linh sư hết tác dụng, nàng cười khểnh rồi vung đôi cánh đỏ rực tiến về phía ánh mặt trời của sự tự do, hiện tại nàng như một chú chim thoát khỏi chiếc lồng sắt vô vị, đôi cánh nàng giờ đây trở nên nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ, thì ra không phải gồng gánh chuyện chúng sinh là thế này, đây là lần đầu nàng cảm nhận. Mắt nàng nhắm lại từ từ cảm nhận sự tự do này thì bỗng một tiếng véo chói tai vang lên, khiến đôi mắt ấy đau khổ mà bừng tỉnh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro