Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc sống vài ngày sau vẫn tiếp tục diễn ra như thường lệ, Tiêu Khâu vẫn tiếp tục tiếp quản công việc ngự y dù bị thương nặng ở vai, Mạch Trạch cũng thế, vẫn không ngừng những ngày luyện tập cùng vệ binh nội cung. Bởi lẽ dù cả hai đều ăn trọn một vuốt to tướng từ thú dữ, nhưng nếu nghỉ dưỡng thương sẽ chẳng ai có thể tiếp quản được khối lượng công việc chất cao như núi trong cung cả.

Tiêu Khâu đến điện đông cung để thăm khám cho vết hổ cào của Thái Tử, vị mà em đã cấp cứu trước khi chạy đi tìm Mạch Trạch. Không bận rộn như Tiêu Khâu và Mạch Trạch, Thái Tử dành toàn bộ thời gian chú tâm dưỡng thương nên tình trạng cũng đã khá hơn rất nhiều. Buổi thăm khám lần này cũng là buổi cuối cùng, Tiêu Khâu đến để cắt chỉ mũi khâu và đắp thuốc kê đơn lần cuối cho hắn.

Gian phòng lạnh lẽo, đầy mùi rượu chè, ngửi kĩ một chút còn có chút... vương mùi thuốc kích tình. Trông quần áo mỗi nơi một bộ có lẽ đêm qua đã rất vui vẻ cùng gái gú rồi. Trước khi đi vào diện kiến Thái Tử, còn có một cô gái lạ mặt hớt hả chạy vụt qua Tiêu Khâu nữa cơ mà. Coi vậy mà có thể ém nhẹm được cái thói vô sỉ này trong hoàng thất, có lẽ quý phi cũng đã phải tốn cả ngàn lượng vàng bịt miệng cả trăm người hầu kẻ hạ chốn đông cung thì Thái Tử mới yên bình lặp đi lặp lại lối sống này.

"Thưa Thái Tử điện hạ, xin phép mạo phạm, phiền người cởi thường phục để thần cắt chỉ vết thương." Tiêu Khâu quỳ trước nệm Thái Tử, cúi đầu kính lễ.

Thái Tử nằm dài trên nệm bông, chống tay lên đầu nhăn mặt nhìn lướt sang gương mặt Tiêu Khâu. Lông mày hắn chợt nhếch lên rồi lại nhìn lên nhìn xuống thân hình hồ ly trước mắt.

"Tự cởi đi."

"Vậy thần xin phép." Tiêu Khâu vẫn cúi đầu, gương mặt vô cảm.

Tay em vươn ra cẩn thận chạm vào y phục vải gấm đắt tiền của Thái Tử, tuần tự cởi từng lớp y phục ra để lộ bờ vai rộng của hắn cùng vết cào khá... nhỏ. Nếu so với vết rách tươm da thịt trên lưng Mạch Trạch, thì vết của Thái Tử hệt vết mèo cào vậy, chỉ vì nanh vuốt con vật đâm sâu vào nên mới cần phải khâu vết thương, còn tịnh dưỡng, thật sự không cần thiết.

Khi đường chỉ lộ ra, Tiêu Khâu không cởi y phục Thái Tử nữa. Em dừng tay, lấy trong cặp đồ hành y ra kéo và băng gạc, tiến đến gần vai điện hạ rồi chăm chú làm việc. Trong lúc cần thận cắt từng đường chỉ nhỏ trên vai, tên Thái Tử đột nhiên giật nảy, nắm chặt cổ tay Tiêu Khâu dằn mạnh người em về phía hắn, quát tháo lớn tiếng:

"Khốn kiếp, ngươi tính giết ta sao ngự y Khâu? Đau chết đi được?" Có vẻ như khi rút chỉ đã làm thịt hắn có chút rát đau, nhưng chắc chắn không thể đau đến mức quát tháo như vậy.

Tiêu Khâu biết rõ điều đó, rằng khi rút chỉ không thể đau đớn nhiều như vậy, trong lòng có chút khó chịu, một cảm giác bất an đến lạ thường.

"Điện hạ thứ lỗi, là thần sơ ý... nếu điện hạ tiếp tục giữ chặt cổ tay y thần, e là sẽ không thể giúp ngài giảm đau."

"Chết tiệt ta bảo là ta đau, suốt từ nãy đến giờ rồi! Là y sĩ mà phải đợi ta kêu đau thì mới biết là ta đau sao? Ngươi cố cũng chẳng làm được gì." Hắn tiếp tục siết chặt tay Tiêu Khâu, mạnh đến nỗi em không thể tiếp tục cầm kéo trên tay mà buộc buông ra làm rơi xuống đất. "Đến cả kéo ngươi cũng chẳng cầm chắc, là muốn mưu sát ta sao?"

"Thái Tử, xin ngài chú ý lời nói, không thể... không thể vu oan cho thần như vậy được, nếu đau, thần sẽ kê đơn giảm đau, còn về việc cầm kéo, nếu Thái Tử không nắm chặt cổ tay thần thì kéo đã không rơi rồi." Tiêu Khâu vẫn cố giữ bình tĩnh, đối đáp với Thái Tử.

"To gan, cãi lời ta sao?"

Hắn thả tay Tiêu Khâu ra rồi lập tức vồ lấy cổ em, nghiệt ngã thay còn dùng chính cánh tay bên hắn bảo là "đau đến chết đi được" rồi dằn mạnh cả người em, ghì chặt xuống giường. Chẳng cần phải nói Tiêu Khâu cũng hiểu là hắn đang giở kịch gì. Khi bị ép chặt xuống giường, hai bàn tay em ra sức cấu chặt tay hắn cố kéo nó ra nhưng bất thành, lực siết của hắn quá lớn, đủ để làm hồ ly khó thở, sắc mặt đỏ tía do thiếu không khí. Buộc lòng, Tiêu Khâu liều chết đưa tay lên ấn mạnh vết khâu đang tháo chỉ dang dở của hắn, khiến tên Thái Tử lần này thì đau thật sự, lập tức thả cổ em ra lùi về sau ôm vai rên đau khốn khổ. Tiêu Khâu nhân cơ hội bật dậy lùi về góc giường tránh xa khỏi hắn ngay, nhưng chưa dám chạy đi vì chuyện đã vượt quá giới hạn mà em có thể xoay chuyển.

"Con khốn hồ ly!"

"Xin Thái Tử bình tĩnh-"

Chẳng để em nói thêm tiếng nào, hắn lập tức vồ lấy em lại ghì chặt bên dưới thân hình nặng trịch của hắn. Trước giờ đến cả phu quân còn chưa đụng chạm da thịt mà đã bị tên Thái Tử làm càn, giở trò đồi bại, Tiêu Khâu tự nhủ cả ngàn lần trong đầu rằng phải thoát khỏi hắn trong vô vọng. Tay hắn vội vàng nắm lấy cổ áo Tiêu Khâu kéo mạnh ra, thắt lưng cũng bị hắn vô tâm giật mạnh rách cả lụa đắt tiền. Trong cơn hoảng loạn, tay em tức tốc đưa lên đầu rút trâm cài toan đâm vào tay Thái Tử liền bị hắn chụp gọn lấy cổ tay, bẻ mạnh lại rơi xuống giường.

"Tội lại chồng tội, điều gì làm ngươi nghĩ ngươi có thể ra tay với người kế vị ngai vàng thế, con khốn?"

"Thái Tử... nếu ngài tiếp tục, không những thanh danh của thần, mà chính tước vị của ngài cũng bị các quần thần phe đối lập lợi dụng bôi nhọ... Thái Tử điện hạ có chắc ngài muốn tiếp tục xâm hại thần không?" Tiêu Khâu trong lòng dù đã vô cùng hoảng sợ và có thể bật khóc bất cứ lúc nào, nhưng vẻ mặt của em vẫn giữ nguyên cái vẻ kiên định, nhìn chằm chằm vào mắt hắn mà đối đáp, thầm cầu xin sẽ lay chuyển được tên khốn trước mặt.

"Ngươi nghĩ ai sẽ tin lời ngươi, một ngự y bé nhỏ, hay lời của ta, người kế vị Thiên Hoàng?"

"Người kế vị Thiên Hoàng... lại bất chấp bôi nhọ để... giở trò dâm ô với ngự y đã có gia đình, chẳng phải sẽ là màn kịch hay sao..."

"Im miệng ngay!"

Thái Tử lên cơn phẫn nộ, mặc cho sức khống chế áp đảo của hắn cả về quyền lực lẫn sức lực, Tiêu Khâu vẫn không hề cho hắn sự sợ hãi và vâng phục mà hắn muốn. Một cú tát vang vọng khắp cả gian phòng, hắn mạnh tay giáng một bạt tai lên má Tiêu Khâu làm em bật cả máu trong miệng, làn da đỏ tía hằn rõ rệt bàn tay của hắn trên gương mặt bé xíu ấy. Cảm thấy như Tiêu Khâu có vẻ đã biết phận mà ngậm miệng, hắn liền tiếp tục cởi bỏ y phục em mặc cho em giãy dụa đẩy hắn ra.

Giữa lúc tên khốn dâm ô đang mải mê lướt tay dọc cơ thể em, cửa phòng hắn vang lên ba tiếng gõ, hầu cận bên ngoài nói vọng vào:

"Thưa Thái Tử Điện hạ, Đô đốc Trạch diện kiến."

Nghe cái tên này Tiêu Khâu lập tức thở phào, nhưng đồng thời cũng vô cùng hoảng sợ, sợ rằng em sẽ bị hiểu lầm, hoặc sợ rằng... Mạch Trạch sẽ làm ngơ. Riêng tên Thái Tử thì khó chịu ra mặt, hắn siết chặt tay thành nắm đấm đấm thẳng xuống gối ngay cạnh mặt em, đá cho ánh nhìn điên tiết, đoạn giật mạnh chỉ khâu còn sót trên vết cào ra, làm bật máu ngay, thế mà chẳng hề kêu la đau đớn tẹo nào.

"Vào đi."

Hắn ngồi dậy chỉnh trang y phục, ung dung để em nằm ngay sau lưng với y phục xộc xệ lôi thôi, áo trong đã cởi gần hết. Hắn nhìn Mạch Trạch vừa cúi đầu kính lễ nhìn lên rồi đưa cậu ánh nhìn đầy thách thức, vờ như chẳng biết cậu là phu quân của Tiêu Khâu rồi cứ tự nhiên mời ngồi xuống bàn ngay trước mặt, mời trà.

Mạch Trạch nhìn thấy Tiêu Khâu đang ngồi co ro sau lưng Thái Tử, trên má hằn đậm cái tát đỏ chói, còn cố cuộn đuôi che chắn rồi kéo áo quay mặt đi, không cần phải hỏi cũng rõ như ban ngày rằng tên khốn Thái Tử vừa giở trò xâm hại. Xét trên phương diện đến áo trong hắn cũng chưa thể cởi hết, trong lòng Mạch Trạch thờ phào một hơi đầy nhẹ nhõm, nhưng cũng điên tiết vô cùng với cái vẻ tự mãn của tên khốn kia. Dù vậy, hai bàn tay cậu siết chặt, cố bình tĩnh điềm đạm, kính cẩn trò chuyện:

"Tạm thời bỏ qua chuyện thần đang cần diện kiến cùng điện hạ, cho phép thần mạo phạm nhưng... có lẽ như điện hạ đã dùng đến thứ không phải là của ngài rồi." Mạch Trạch cố tỏ ra điềm nhiên, nâng tách trà lên uống.

"Trên đất Diệu Thanh này, có gì mà không phải của ta?" Hắn lục trong hộp hành y của Tiêu Khâu ra cuộn băng gạc rồi tự động băng bó vết chỉ đứt, rõ ràng ngay từ đầu, việc yêu cầu Tiêu Khâu đến thăm khám cũng chỉ là cái cớ để hắn ra tay.

"Điện hạ khéo đùa... ý ngài là, của Thiên Hoàng sao? Cho dù là vậy, của cải mới thuộc quyền của Thiên Hoàng, còn thê thiếp của nhân dân, luật pháp đã định hoàng thất không có quyền trên những thứ này."

"Thê thiếp của nhân dân... ha ha, nhưng ta đâu đụng chạm thê thiếp của ai?" Hắn đáp với giọng kệch cỡm, có phần mỉa mai. "Ôi chết, ta quên mất Đô đốc Trạch đã thành thân với ngự y hoàng thất, cơ mà ta nghe bảo rằng đến một tấc da của ngự y Khâu ngươi còn chưa chạm vào, việc gì phải làm lớn chuyện khi ta lắp đầy chỗ trống ấy chứ? Nhỉ, ngự y Khâu?" Thái Tử xoay người, nắm lấy cằm Tiêu Khâu hướng về phía hắn, rồi móc mỉa khinh chê.

"Chuyện chăn gối của chúng thần có lẽ không phải chủ đề mà điện hạ nên quan tâm đến, còn có chạm vào hay không..." Mạch Trạch phì cười chút đỉnh, lại nhấp một ngụm trà, "chẳng lẽ phải dành một chỗ trong phòng chúng thần cho Thái Tử xác thực xem liệu thần và thê tử có ân ái không sao? Vi thần có thể chứng minh ngay bây giờ nếu điện hạ muốn."

Nghe đến đây có lẽ hắn không còn mỉa mai được nữa, khó chịu lấy bình trà đắng nghét trực tiếp đổ vào miệng.

"Có lẽ Thái Tử cũng đã biết... khi ấy nếu không có thần ở gần, mười mươi cơ hội rằng giờ này điện hạ đã quy tiên rồi. Giờ đây lại còn bất chấp luật lệ hoàng thất, bất chấp ân nghĩa cứu mạng mà động chạm vào thê tử của thần, e là chuyến này Thiên Hoàng sẽ nổi trận lôi đình. Và xin Thái Tử cũng đừng quên, Nhị Thái Tử vẫn còn đó... thậm chí còn xuất chúng hơn ngài..."

"To gan?!" Tên Thái Tử liền mất kiểm soát ném thẳng ấm trà nóng xuống nền đất ngay cạnh Mạch Trạch khi nghe đến người huynh đệ của mình, ánh mắt điên tiết đủ để cho thấy hắn ghét người kia đến mức nào.

Khi này, Mạch Trạch cũng chẳng còn kể nể tên khốn kia nữa, đứng dậy điềm nhiên bước đến giường hắn rồi đỡ Tiêu Khâu ra, nhẹ nhàng kéo lại quần áo xộc xệ của em, mặc kệ Thái Tử đang phẫn nộ. Đoạn, Mạch Trạch thẳng thừng rút kiếm chĩa mũi về trước mặt hắn vừa lúc hắn tính xông lên đánh cậu, thành công làm hắn loạng choạng lùi ngay về sau ngã xuống đất.

"Nghe cho rõ đây, 'Thái Tử', ta không quan tâm ngươi là người kế vị, hay con cả vương thất. Cả hoàng cung này đều biết quý phi hạ độc vương phi cũ để đoạt lấy vị trí vốn có của Nhị Thái Tử. Đừng quên Tả Tướng cũng góp công không ít vào việc đó, nếu muốn, ông hoàn toàn có thể hạ bệ ngươi. Đừng cậy quyền với ta, tên khốn đốn mạt, cho dù ngươi lên làm vua, rốt cuộc cũng chỉ là con rối của vương phi mà thôi."

Mạch Trạch còn không tiếc tay mà ấn mũi kiếm vào vết thương trên vai hắn, khiến nó rỉ máu thêm, Tiêu Khâu thấy vậy liền giữ tay Mạch Trạch lại ngay, ý muốn nói cậu dừng tay trước khi việc đi quá xa (dù nó đã thật sự vượt tầm kiểm soát).

"Ta sẽ khiến ngươi phải trả giá, tên khốn cậy thế nhạc phụ như ngươi mà cũng tỏ ra danh giá sao, đừng làm ta buồn cười chứ!"

"Ít nhất ta không chà đạp lên mạng sống ai để có được vị trí này, như ngươi. Chỉ cần sự việc hôm nay bại lộ, chính ngươi mới phải trả giá bằng tước vị đáng khinh của mình."

Dứt lời, Mạch Trạch ném thanh kiếm xuống kế bên Thái Tử, nắm lấy cổ tay Tiêu Khâu quay bước tiến ra phía cửa, trước khi ra thì dừng ngay trước cửa rồi nói vọng lại:

"Đến kiếm cũng chẳng thể giữ khi thấy thú dữ, giang sơn trong tay ngươi chẳng khác gì miếng mồi ngon cho kẻ thù. Cứ tiếp tục bám váy Nương nương và Diệu Thanh này sớm muộn cũng thành đống tro tàn."

Và rồi cả hai bỏ đi, để lại tên Thái Tử ngã sõng soài trên đất nhục nhã ôm vai la hét điên loạn như đứa trẻ. Đúng là tủi nhục vạn phần, chẳng những không thể chạm một bàn tay lên người hồ ly, đã thế còn phải ngồi yên chịu lời nhục mạ từ một quần thần trong cung. Không rõ đã có thành tựu gì trong thời gian mang danh Thái Tử chưa, nhưng chắc chắn một điều hắn đã thành công trong việc trở thành chủ nhân đáng khinh nhất lịch sử đông cung điện. Nếu hắn không buông kiếm khi gặp thú dữ, Mạch Trạch đã chẳng đến đây hôm nay để trả thanh kiếm ấy, hắn cũng sẽ dư sức giở thói truỵ lạc... nhưng đáng tiếc, bản chất hắn đã đốn mạt rồi thì việc gì cũng sẽ đổ đốn theo.

"Ta nhất định sẽ không để yên cho các ngươi..."
______________________

Trên đường trở về dinh thự, Tiêu Khâu chỉ lẳng lặng ngồi yên mà cúi đầu suốt cả đoạn đường dài, Mạch Trạch cũng có vẻ như hiểu ý, tạm thời chưa nói gì để em có thời gian định thần lại. Khi bước xuống xe vào nhà, Mạch Trạch cũng kề sát bên che chắn không cho gia nhân nhìn thấy dấu tát đỏ chói trên mặt em mà thẳng thừng đi một đường vào phòng ngay. Khi Tiêu Khâu ngồi xuống ghế, cậu đi ra ngoài rồi quay lại nhanh chóng với một túi đá trong tay, ngồi bên cạnh Tiêu Khâu.

"Đưa mặt ra đây ta xem." Cậu nói, tay trái chạm nhẹ lên vai em ý muốn bảo em xoay người đối mắt với Mạch Trạch.

"Mạch Trạch cứ để túi đá ở đó, Tiêu Khâu tự lo được..."

"Đừng bướng bỉnh nữa mà quay lại xem nào."

Hôm nay Tiêu Khâu chẳng còn hơi đâu mà chống lại, ngoan ngoãn quay người về phía Mạch Trạch rồi từ từ ngước mặt lên, ánh mắt vẫn chưa dám nhìn hắn.

"Ta xin lỗi vì đã không thể đến sớm hơn..."

"Mạch Trạch đã cứu nguy kịp thời, Tiêu Khâu không mong gì lớn hơn cả..."

Cậu lấy túi đá ân cần đặt lên má em, di chuyển theo đường tròn xung quanh vết ửng đỏ trên má. Lúc này khoé mắt em đã rưng rưng rồi nhưng vẫn còn đang cố nuốt ngược vào trong đây mà.

"Khóc đi, vẻ mặt nhịn khóc của ngươi xấu xí quá." Mạch Trạch đưa tay còn lại lên vuốt nhẹ mắt em rồi trêu.

Tức thì hồ ly liền bật khóc nức nở, ôm mặt thút thít run cả hai vai. Mạch Trạch đang chườm đá cho em cũng dừng tay để em khóc cho thoả lòng. Hắn không nhìn được lâu cũng mềm lòng kéo em vào lòng dỗ dành, dù tâm trí hắn liên tục nhắc đi nhắc lại rằng hắn ghét việc này, ghét hôn nhân rồi đủ điều, nhưng lòng hắn biết rõ càng ngày bản thân càng lún sâu vào con người này rồi, suy nghĩ của hắn chỉ càng chứng minh điều đó là thật thôi.

Bàn tay Mạch Trạch nhẹ nhàng vỗ về lưng thê tử từng nhịp, cậu không nói gì mà để yên như vậy suốt một lúc lâu thật lâu. Đợi đến khi tiếng khóc đã dịu đi, cậu mới từ từ kéo người em ra, dùng tay áo thấm nước mắt còn đọng trên mi đi rồi lại cầm túi chườm lên áp vào má em.

"Đã khóc đủ rồi sao?"

"Tiêu Khâu lại nợ ơn của phu quân rồi..." Tiêu Khâu cuối cùng cũng mở miệng nói, dù giọng vẫn còn hơi nấc tiếng khóc, nhưng cũng làm phu quân em nhẹ nhõm được phần nào.

"Ý ngươi là gì, đó là bổn phận của ta, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn thê tử bị kẻ khác làm nhục sao? Cho dù có là thế tử đi chăng nữa."

"Ta chỉ sợ... phu quân thật sự trơ mắt nhìn... hoặc hiểu lầm..."

"Trong mắt ngươi, ta vô tâm và tàn nhẫn đến vậy sao?" Giọng Mạch Trạch có chút thất vọng, có lẽ về bản thân cũng như về cách Tiêu Khâu nhìn nhận cậu.

"Tiêu Khâu xin lỗi... nhưng làm vậy với Thái Tử, Mạch Trạch không lo sẽ có hệ luỵ sao?"

"Hệ luỵ? Đúng là sẽ có, nhưng tạm thời hắn chưa thể ra tay, chỉ cần chúng ta có đủ những chứng cứ chỉ ra độ đốn mạt của hắn thì có đầu thai hắn cũng chẳng dám động vào y sĩ nữa đâu."

"Ý ta không phải vậy... ta...", Tiêu Khâu ngượng ngùng quay đi, "ta lo cho Mạch Trạch cơ..."

Mạch Trạch bất ngờ dừng tay, hai bên gò má có chút phớt đỏ nhìn chằm chằm vào gương mặt ngượng ngùng của Tiêu Khâu. Tay vẫn cầm túi chườm đặt trên má em bất động hồi lâu khiến bên má lạnh buốt làm Tiêu Khâu phải lùi người về sau né tay cậu. Lúc này Mạch Trạch mới tỉnh lại rồi rút tay về ngay, thấy thế hồ ly liền phì cười nhỏ nhẹ.

"Gương mặt phu quân ban nãy, buồn cười lắm."

Mạch Trạch cũng gượng cười theo rồi đưa tay lên vỗ vỗ má mình.

"Tiêu Khâu lo cho cho ta sao? Ta đã bảo hãy lo cho bản thân ngươi trước đi mà..."

Nói rồi Mạch Trạch đưa mắt nhìn xuống y phục Tiêu Khâu, thắt lưng đã biến mất, áo ngoài áo trong đều nhăn nhúm hết cả lên, tóc tai lại còn chỗ rối chỗ thẳng. Hắn không kiềm được mà đưa tay lên phủi phủi vai áo của Tiêu Khâu, cử chỉ như muốn làm cho phẳng vải lại, nhưng không thể. Và rồi Mạch Trạch cởi áo choàng của hắn ra phủ lên vai Tiêu Khâu, kéo cho kín đáo lại.

"Hắn chưa động chạm vào Tiêu Khâu, phải không?"

"... chưa... Thái Tử chỉ siết cổ tay ta thôi..."

"A... có lẽ ta không nên hỏi..."

"Không... không sao cả, phu quân nên được biết mà, dù chỉ là danh nghĩa, nhưng nếu Mạch Trạch hỏi thì Tiêu Khâu không ngại mà trả lời đâu..."

"Đem đốt bộ y phục này đi, dù sao cũng đã mất thắt lưng rồi."

"Nhưng đây là gấm đắt tiền..."

"Ta sẽ đặt may bộ mới cho Tiêu Khâu. Hai mươi lượng vàng Thiên Hoàng ban thưởng cho ta chẳng lẽ không đủ để y sĩ sắm cho mình một bộ mới sao?"

"Ha ha... không phải vậy... chỉ là không nhất thiết phải đem vứt đi."

"Đã có mùi tên khốn kia rồi, ta không muốn ngươi chịu đựng, hay phải nhớ về chuyện đó... dù rằng chỉ qua một bộ y phục đơn thuần."

"Tiêu Khâu cảm ơn sự lo lắng của Mạch Trạch... vậy cứ làm theo lời người vậy."

Tiêu Khâu khẽ cười mỉm, gật đầu ngoan ngoãn nghe lời Mạch Trạch. Đêm đó khi tắm xong em liền đem bộ đồ ra sân sau, thẳng thừng ném nó vào đống lửa, khói bừng lên nghi ngút thành cột xám giữa sân. Nhìn bộ áo cháy phừng phừng trước mắt, khung cảnh Thái Tử đè cơ thể nặng trịch của hắn lên người em lại bất giác hiện lên, cổ họng như muốn nôn ngay tức khắc. Không chịu được nữa, Tiêu Khâu quay lưng bỏ đi, để mặc thùng đồ đốt cháy thành tro cả đêm.

Hồ ly hồng không quay lại phòng ngủ ngay mà rảo bước đến bên hồ sen tĩnh lặng giữa đêm, hít một hơi thật sâu hương sen ngào ngạt tràn vào sóng mũi cùng tiết trời se lạnh buổi đêm khuya khoắt. Em lại đến chỗ quen thuộc rồi ngồi xuống trên bờ hồ, tháo giày ra đặt ngay bên, buông chân chạm xuống mặt hồ yên ắng, dọc nước chút đỉnh. Tiêu Khâu chống hai tay ra sau ngước đầu nhìn lên bầu trời đầy sao sáng rực trên cao, vừa lúc vài con cá bé bé bu lại bàn chân, Tiêu Khâu khúc khích cười nhẹ.

"Này... hôm nay phu quân đã cứu ta khỏi tay kẻ ác đó!" Em thì thầm, có lẽ đang nói chuyện với đám cá bên dưới hồ.

"Có lẽ nào phu quân cũng đang dần mở lòng với ta không... chà, ta cũng chẳng rõ nữa... người cứ luôn miệng nói rằng đó là bổn phận, là danh nghĩa, nên ta cũng chẳng biết có nên nuôi hi vọng hão huyền không...-Ah! Sao lại cắn ta, cá con chết tiệt!"

"Phản đối sao?... đương nhiên, nên nuôi hay không cũng chẳng phải chuyện ta có thể quyết định,... ta yêu Mạch Trạch, muốn dừng lại cũng chẳng được...", em thở dài ngao ngán, "ta muốn người cũng yêu ta... nhưng có lẽ phu quân vẫn mang hận trong lòng, vì ta mà người đánh mất cuộc sống vô lo, tự do tự tại..."

Tiêu Khâu lặng thinh một lúc lâu, ánh mắt vẫn đăm chiêu hướng về trời cao, sóng mũi có chút cay cay, khoé mắt cũng tự dưng rơi lệ chảy dài sang hai bên tóc mà em còn chẳng để ý.

"Ta yêu Mạch Trạch... ta ghét việc ta không thể ngừng yêu phu quân nhiều hơn mỗi ngày, mỗi giờ... thậm chí từng phút nhìn thấy gương mặt người...". Trong giọng nói của Tiêu Khâu còn pha chút tiếng cười chua chát, cười trên số phận hẩm hiu của chính mình... trên mảnh chân tình một mình em ôm trọn.

"Này cá, xin lỗi nhé, lần nào đến chơi ta cũng đem phiền muộn trút lên đầu các ngươi."

"Hương sen thơm thật... cũng khuya rồi, có lẽ Mạch Trạch đã ngủ rồi, ta cũng về đây. Lần sau ta sẽ mang thật nhiều thức ăn cho các ngươi!"

Tiêu Khâu lần trong túi ra một nắm thức ăn hạt cho cá rồi cúi người thả xuống hồ, nhìn chúng bu vào ăn đôi chút rồi cầm đôi giày trên tay, từ từ đi chân trần bước về phòng.

Bóng người đứng lẳng lặng quan sát em phía sau từ khi em đến ngồi trên bờ hồ không hề phát ra bất cứ tiếng động nào, trông thấy em đứng lên bước đi cũng nhanh chóng biến mất theo. Có lẽ đã nghe đủ rồi...
______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro